GẶP GỠ

9 2 0
                                    


       Nắng chiếu xuống vạn vật , ban phát cho nhân gian len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng mỗi người . Đời người ai ai cũng đã gặp chuyện bất trắc khiến họ mất tất cả không có đường lui chỉ tiến về phía trước mới là tốt nhất . Cứ tiến về phía trước rồi họ cũng sẽ gặp được tia nắng của đời mình . Hắn cũng vậy chỉ khác rằng bất trắc của hắn quá lớn khác rất nhiều so với bao nhiêu đứa trẻ khác , 5 tuổi là độ tuổi còn quá nhỏ để chịu đựng những mất mát đau thương , vậy mà hắn phải chịu đựng tất cả . Vào lúc hắn 5 tuổi bố mẹ hắn gặp tai nạn không biết là cố ý hay vô ý mà đã biến hắn từ đứa trẻ hạnh phúc có ba có mẹ không lo cái ăn cái mặc đã trở thành 1 đứa trẻ vô gia cư không cha không mẹ không một xu dính túi .                                                                              Nhưng vào lúc bần hàn đó hắn mới biết ai thật lòng với mình những người họ hàng lúc nào cũng chỉ muốn lăm le tới số tài sản của nhà hắn thì đi mất dạng . Nhưng cũng chính vào lúc đó hắn gặp cô . Cô lúc đó mới có 3 tuổi  ngày tổ chức lễ tang cho ba mẹ hắn nhìn thấy cô cũng ở đó chắc gia đình cô cũng có người vừa mất nhưng nhìn gương mặt hồn nhiên kia thì hắn chắc rằng cô không hề hay biết , cũng tốt hắn cũng không muốn thấy một đứa trẻ nào giống như hắn nữa . Cô giống như một thiên sứ lưu lạc nơi nhân gian cố vươn đôi tay bắt lấy những tia nắng ngào . Thiên sứ không biết có người đang nhìn mình vẫn say sưa đưa đôi bàn tay nhỏ xinh trắng nõn vào không trung cố bắt lấy những tia nắng tinh nghịch đang nhảy nhót khắp nơi . Hắn nhìn đến ngây người nhìn cô bé con trước tầm mắt cô rất khác không nháo cũng không loạn ở cô có gì đó thu hút hắn . Cô có đôi mắt tinh nghịch , nụ cười rạng rỡ khi đứng cùng nắng cô giống như được hòa làm một , khi ở cùng nắng dáng vẻ cô an tĩnh đến lạ thường . Cô không giống những đứa trẻ cùng tuổi cô có vẻ hiểu chuyện hơn mặc dù còn nhỏ không biết gì nhưng khi gia đình có việc cô không khóc cũng không quấy , cứ yên tĩnh như vậy mà đùa nghịch với nắng , cứ yên tĩnh như vậy đi vào lòng hắn .
Từ phía xa thấy một cô gái trẻ đeo băng trắng trên đầu đang tiến đến gần cô bé . 
       - An Nhiên em vào với mẹ đi mẹ đang tìm em kìa . Cô gái vào nói xong thì cô bé gật đầu ra hiệu đồng ý để chị mình dắt vào , lúc xoay người ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt hắn , cô nhìn hắn nở nụ cười tinh nghịch rồi tiếp tục đi . Cô bé đó không biết nụ cười của mình khi ấy đã len lỏi vào trái tim của của cậu bé nào đó và yên vị ở đó đến mãi sau này . Hắn khi  thấy nụ cười ấy trái tim loạn nhịp , gương mặt đỏ bừng bối rối và có lẽ từ khoảnh khắc ấy cậu bé nào đó đã biết nhớ nhung biết yêu thật rồi . Thời gian cứ trôi như vậy chuyện gì đã xảy ra thì vẫn yên vị tại đó nhưng riêng hình bóng của cô bé nào đó lại càng ngày càng không yên vị càng ngày càng khuấy đảo con tim hắn . Hắn còn có thể gặp lại cô bé đó được nữa không ? Câu hỏi này đã cuốn lấy tâm trí hắn bao lâu nay và có lẽ sẽ không ngừng cho đến khi nào gặp lại cô bé đó . An Nhiên có lẽ định mệnh sẽ lại sắp đặt chúng ta gặp gỡ !

ĐỊNH MỆNH SẮP ĐẶTWhere stories live. Discover now