Chương 02: Bầu trời xanh

785 77 14
                                    



***

Juvia lẽo đẽo theo sau thầy hiệu phó, đầu cúi gầm, mắt nhìn xuống nền nhà, thi thoảng cô ngẩng đầu liếc người đi bên cạnh, cậu vẫn bình thản đưa mắt nhìn trời. Đột nhiên cô thấy, hành lang dẫn đến phòng ban giám hiệu thật giống con đường dẫn tới địa ngục.

Xoạch một tiếng khô khốc, cánh cửa mở ra, bao nhiêu âm thanh nhộn nhịp trầm xuống vài bậc. Juvia toát mồ hôi lạnh, chẫn nhũn đến bước không nổi, bao ánh mắt trìu mến đang nhằm cô mà phóng tới. Oaaa...

"Ngồi xuống bàn kia, chép phạt 50 lần nội quy trường!" Thầy hiệu phó gằn giọng.

Miệng cô co giật, 50 lần!?

"Thầy..." Giọng nhỏ nhẹ, có chút làm nũng.

"Không xin xỏ!"

"Nhưng..." Khóc không ra nước mắt.

"Không nhiều lời!"

"Em..." Chưa kịp nói hết câu.

"Còn nói nữa tăng gấp đôi!" Thầy hiệu phó ngồi xuống bàn làm việc nhâm nhi li trà nóng, sau đó liền chú tâm cùng các thầy cô khác họp hội nghị bàn tròn, cũng không liếc hai học sinh 'yêu quý' thêm lần nào.

Từ đầu đến cuối Gray chỉ im lặng, cậu sớm đã ngồi vào bàn trống ở cuối phòng ngay sát tường, lấy giấy bút ra. Juvia cảm thấy tội lỗi đầy mình, nếu không phải vì cô, có lẽ cậu đã không phải ngồi ở đây chép phạt.

"Xin...xin lỗi cậu" Cô nói giọng ỉu xìu, đôi mắt mờ mờ tầng hơi nước. Bộ dạng hệt như chú mèo nhỏ.

Gray nheo mắt nhìn người con gái trước mặt, môi khẽ nhấc lên, cười mà như không cười: "Thấy có lỗi thì chép phạt thay tôi nhé?"

Oạch!

Juvia cảm thấy rất rất nhiều đá rơi xuống đầu! Nhưng mà đến cuối cùng vẫn là lỗi của cô, coi như lời xin lỗi liền thay Gray chép phạt. Tổng cộng 100 lần, ôi mẹ ơi...

Mặt trời lên cao dần, các thầy cô trong phòng đều lần lượt rời đi, người thì có tiết, người thì đã xong phần việc bắt đầu ra về. Chẳng mấy chốc, phòng ban giám hiệu chỉ còn lại hai người.

"Cậu nói xem, chúng ta chép xong có được về hay không?" Đột nhiên Juvia lên tiếng.

Gray đang nhàn nhã ngồi chơi game, gương mặt như trước không cảm xúc nhàn nhạt trả lời: "Chiều còn có tiết"

"Tớ đói ~" Cô bất mãn xoa xoa bụng, sáng ngày chạy vội chỉ kịp lót dạ bằng một cái bánh, đã tiêu hóa hết từ đời nào rồi.

Gray: "..."

"Đau tay quá! Mệt quá!" Cô nằm vật ra bàn, bĩu môi oán hận. Mới chép được một nửa, biết đến bao giờ mới xong? Tay cô không khéo sắp hỏng rồi.

Lúc này cậu bỏ điện thoại xuống, nhìn cô khổ sở xoa xoa tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chua xót, đôi mắt cũng dịu đi vài phần trở nên ấm áp lạ.

"Mệt thì ngủ một giấc đi"

Âm thành trầm trầm, tuy không mấy cảm xúc nhưng vẫn khiến trái tim Juvia đập loạn. Ý của cậu ấy là sao? Nhìn sâu vào đôi mắt kia, cô chỉ thấy bóng mình phản chiếu trong đó. Cô như không muốn rời đôi mắt ấy, chỉ cho đến khi bóng tối dần kéo đến.

Gray một tay chống cằm, một tay lướt nhẹ qua gương mặt cô, cảm giác mềm mại truyền đến. A, hóa ra da cô lại mịm và mềm như vậy, chưa kể còn rất trắng, chạm vào liền không muốn rời đi.

Cậu cười, một nụ cười thực sự, ấm áp như ánh mặt trời.

Cho đến khi Juvia tỉnh lại đã quá giờ ăn trưa, cô dụi dụi mắt, phát hiện trong phòng trống không. Gray chẳng biết đã đi đâu, đột nhiên cô thấy một mảng vắng lặng trong lòng, không lẽ là vào học rồi?

Đang định đeo cặp rời đi thì cô thấy trên bàn giấy phạt đã chép xong, còn có một hộp cơm bên cạnh kèm theo mẩu giấy nhỏ có ghi: Đợi cậu ở nhà thể chất.

Juvia thấy đôi mắt nhòe đi, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim khiến cô không tự chủ nở nụ cười, sau đó nhanh chóng ăn rồi vội vàng lao thẳng đến nhà thể chất.

Đầu giờ chiều, khung cảnh tương đối vắng lặng. Từ phòng ban giám hiệu đi ra là một hành lang dài thông với con đường nhỏ dẫn tới các phóng học, đi hết con đường ấy rồi rẽ trái chính là khu nhà thể chất, nơi dành để luyện tập cũng như thi đấu thể thao.

"Gray..." Juvia chống tay vào cửa, người cúi gập, thở dốc.

Gray đang định ném bóng vào rổ thì nhíu mày nhìn cô, làm gì mà chạy nhanh đến vậy? Cũng chẳng phải ai đuổi đánh, cũng đâu phải chuyện gì quan trọng. Đột nhiên cậu thấy có chút buồn cười, không biết nên nói cô đáng yêu hay ngốc đây...

"Chiều nay được nghỉ sao?" Đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

Đối diện với gương mặt đỏ ửng vì chạy vội của cô, Gray có chút không được tự nhiên, trái bóng rổ vừa ném cũng lệch rổ mà rớt ra ngoài, cử động trở nên lúng túng.

"Sao cậu không nói cho tớ biết?" Động tác kì lạ của cậu cô đã nhận ra, ngoài mặt tỏ vẻ giận cậu vì không nói cho cô biết sớm chiều nay được nghỉ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, không hiểu sao...

"Thấy cậu ngủ rất ngon, không nỡ gọi..." Gray quay lưng lại, điều chỉnh trạng thái trở về bình thường: "Đã ăn chưa?"

Juvia tiến lại gần cậu, đôi mắt lộ ý cười: "Chưa có ăn, vừa tỉnh dậy liền vội vàng đến đây...Á...đau..." Cô trừng mắt, cậu sao lại cốc đầu cô? Đau quá nha...

"Cho chừa! Đi ăn thôi" Gray kéo tay cô đi thì mới phát hiện ra người đối diện mình đang cười toe toét, biết là mình bị lừa, cậu có chút tức giận, quay mặt đi.

Không phải chứ? Giận thật rồi sao... Juvia vân vê góc áo, có khi nào cậu không thèm để ý đến cô nữa?

"Gray, tớ ăn rồi. Là cậu mua cơm cho tớ đúng không? Ăn rất ngon đấy!"

Gray không trả lời, chỉ có điều nụ cười đã xuất hiện trên môi. Dù cậu cố ý che dấu, nhưng không thể tránh được đôi mắt của ai kia.

Nghe tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, Juvia chăm chú nhìn cậu, hai má đã phiếm hồng. Cậu cười rồi, một nụ cười đẹp đến mê người.

Thời gian như ngưng đọng trong giây lát, chỉ nghe tiếng gió thổi lá cây xào xạc.

"Nếu tớ nói...tớ thích cậu thì có được hay không?" Juvia lẩm bẩm, rất nhỏ nhưng người nào đó đã nghe thấy không thiếu một từ, nụ cười càng vì thế mà tươi sáng hơn. Đúng là ngốc mà!

Bầu trời hôm nay, đặc biệt xanh trong hơn mọi ngày.


[Gruvia fanfic][Hoàn] Hoa nở đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ