Tình yêu đêm Giáng sinh

43 4 3
                                    

23/12/2017...

Mình chạy vội ra một cửa hàng lưu niệm gần nhà, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ Mickey và đôi dép tổ ong đi lệch, cũng may không quên mang theo một ít tiền. Dạo một vòng xung quanh, ánh mắt sáng ngời ngắm nhìn những món đồ trang trí trong tủ kính. 

Trong túi không có nhiều tiền, phải chọn một món quà vừa không tốn kém lại vừa có ý nghĩa. Nhưng cớ sao khó quá? Mình không biết sở thích của người ta là gì. Món ăn ưa thích của anh ấy? Màu sắc anh ấy thích nhất? Anh có thích đồ ngọt không, có thích chơi thể thao không, có bị dị ứng với cái gì hay không? Kể cả những vấn đề nhỏ nhặt nhất xung quanh anh ấy, mình cũng chẳng mấy khi để ý, để rồi bây giờ phải vắt óc suy nghĩ suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chọn được món nào cả. Mình có rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy, Giáng sinh năm nay nếu anh có thời gian, liệu có thể đi chơi cùng em không? Anh thích tặng quà như thế nào? Mẫu người con gái lí tưởng của anh là gì? Và cả một điều vô cùng quan trọng: Anh đã có bạn gái hay chưa?...

Anh bây giờ có đang thích ai không? Liệu có thể cho em một cơ hội không?

Nghĩ tới đây, mình bất giác đỏ mặt, liên tục lắc đầu nguầy nguậy, vỗ thật mạnh vào hai bên má. Ư, thực sự mấy loại chuyện như thế này kể ra cũng rất xấu hổ nha~. Mình cũng không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, cố gắng tập trung vào chuyên môn. Mai đã là Giáng sinh rồi, mấy hôm trước bận lo ôn thi nên chưa có thời gian kén chọn. Hôm nay sau khi giải quyết hết đống bài tập chất đầy như núi mới vội vội vàng vàng xách đồ chạy vào đây, đồ chưa kịp thay, tóc chưa kịp chải, dép thì đi lệch. Cũng thật mất mặt quá đi! Nhưng chỉ cần nghĩ tới ngày mai có thể đưa tận tay món quà Giáng sinh cho người ấy, tim mình không tự chủ bất ngờ đập nhanh hơn. 

Mình theo bản năng di chuyển xung quanh quầy trưng bày, ánh mắt sáng rực dán vào một quả cầu tuyết đặt trên giá cao nhất...

Thực đẹp a~

Nhưng cho tới khi mình đảo mắt về phía bảng giá, lập tức đưa tay dụi mắt, nhắm lại rồi mở ra, lại dụi, dụi tiếp, mở mắt trợn to mấy lần. Cuối cùng thì đờ hết cả người...

Quả cầu tuyết đó giá 70 tệ. Mình ảo não vò chặt đám giấy nhăn nhúm trong túi quần, thật là...chỉ còn có 45 tệ thôi sao? Thực muốn khóc quá đi!

- Chị nhìn cái cô đó kìa, nãy giờ cứ lẩn quẩn mãi gần 1 tiếng đồng hồ, quần áo dơ dáy thế kia chắc nghèo lắm nhỉ? Nãy giờ thấy cô ta cứ cầm mấy món hàng ngắm nghía, thế mà lại chẳng bỏ tiền ra mua!

- Đúng là loại không biết xấu hổ, nghèo kiết xác mà bày đặt lết tới cửa hàng hạng sang, người đâu mà lôi thôi thấy rõ!

Mình đứng ngay đằng sau cách đó gần 10 mét, nghe rõ mồn một những gì họ nói, một chữ cũng không để mất. Mình nhìn kĩ lại bản thân từ trên xuống dưới, đúng là luộm thuộm thật. Bọn họ nói quả thật không sai, gia đình mình cũng không phải dạng khá giả gì, dạo này mình cũng khá nghèo túng về khoản tài chính, bao nhiêu tiền làm thêm đều đã chuyển hết về cho cha mẹ cả rồi. Hôm nay kì kèo cả buổi với ông chủ mới xin được mấy đồng lương làm trong mấy ngày đầu tháng, dù gì cũng là tiền tự mình làm ra, mua quà cho người ta cũng cảm thấy có ý nghĩa, còn hơn cái hạng lúc nào cũng cậy gia thế giàu có mà tiêu hoang phung phí tiền bạc của đấng sinh thành. Ít ra mình vẫn cảm thấy bản thân còn tốt đẹp chán...

Tình yêu đêm Giáng sinh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ