¤ Chương 1 ¤

11.1K 315 10
                                    


Chương một~ Về nhà
.
.

Thiên sứ xinh đẹp hạ cánh xuống thế gian này của chúng ta. Nhưng rất tiếc thiên sứ này không có ba mẹ. Chỉ là đã từng có gia đình nhưng rất tiếc nó không trọn vẹn hạnh phúc. Sự mất mát quá lớn. Nó đã khiến cho thiên sứ của chúng ta bị một chấn thương tâm lý.

.

- Thấy chưa uống cho lắm rượu vào rồi bây giờ vô bệnh viện.

Jiyong làu bào

- Thôi nhăn nhó coi thằng kia.

- Cậu Seungri mau mau nằm yên chúng tôi cần phải chích thuốc!!!

- KHÔNG... BUÔNG TÔI RA... KHÔNG ... ĐAU LẮM...

- Hứm đồ cứng đầu mà.

Jiyong đang đỡ Seunghyun đi trên hành lang bệnh viện thì nghe thấy tiếng la hét từ một phòng bệnh.

- Seungri???

Jiyong vội thả tay ra đi nhanh đến cửa phòng bệnh phát ra tiếng hét

- Á cái thằng chết tiệt kia. Mày đang đỡ hyung mà tự nhiên buông ra vậy?? Ui da té dập mông rồi!!! Trời ơi nó không care tui luôn kìa trời!!

Vào phòng bệnh mới thấy là cả một bãi chiến trường chứ không ít. Chăn gối rớt xuống sàn. Khay dụng cụ của bác sĩ bị hất xuống đất.

- Tránh ra... tránh ra đi mà...

Bóng dáng con người nhỏ nhắn cuộn tròn co ro lại trên giường bệnh. Giọng nói run sợ

- Cậu Seungri yêu cầu cậu hợp tác cùng chúng tôi!!!!

- Để cho tôi

Jiyong vào

- Cậu Jiyong!?!

Bác sĩ cúi chào cung kính. Có chút bất ngờ khi anh ta lại vào đây

- Bé ngoan! Bình tĩnh lại nào! Seungri a~~~

Jiyong đi đến leo lên giường ôm lấy cậu bé.

- Ưmm...um...

Seungri ban đầu rất giãy dụa nhưng cảm thấy có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy mình vào lòng. Là ai vậy?? Biết tên cậu sao?? Seungri dần thôi không giãy dụa nữa.

- Này em còn nhớ anh không nhóc?

Seungri quay lại nhìn người con trai phía sau đang vòng tay ôm cậu

Không trả lời. Cậu vẫn cứ nhìn anh mãi như vậy. Cậu không nhớ.

- Được rồi được rồi không nhớ anh cũng không sao! Không sao

Không nhớ cũng không sao. Anh và cậu gặp nhau mới có một lần thôi mà. Là khi anh đến thăm chuyến từ thiện ở cô nhi viện

Anh đã để ý đến cậu con trai cô độc một mình ở ngoài vườn hoa. Cậu nhìn vẻ mặt ngây ngô lắm bây giờ cậu đã mười bảy tuổi đầu nhưng không được như những đứa trẻ khác.

Các sơ nói cho anh biết rằng cậu được đưa vào đây năm 11 tuổi khi cha mẹ cậu mất. Nhưng có lẽ vì nỗi ám ảnh ngày ba mẹ ra đi mà không đêm nào cậu bé này có thể ngủ ngon được. Cậu rất hay gặp ác mộng. Còn về phần kí ức thì cậu sau khi từ bệnh viện về đã được chuẩn đoán là chấn thương tâm lý nặng. Đó là lý do mà khiến cậu ngây ngô như một đứa trẻ.

|Nyongrory| Seungri bảo bối của Jiyong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ