¤ Chương 30 ¤

3.8K 158 29
                                    

Chương 30 ~ Hồi kết ♡
.
.

Mẹ con Sara bị đưa vào hộp đêm, mỗi ngày họ phải phục vụ và kiếm tiền. Là con gái đi vào con đường này là làm nhục bản thân. Hàng ngày không biết mặt trời là gì, chỉ biết tiếp rượu và tiếp khách. Mỗi ngày đàn ông cũng không ít. Mẹ của Sara thì làm lao công lau dọn, bà đâu còn xuân sắc như Sara. Thường ngày bà chẳng hay làm việc gì nặng nhọc nay lại phải nai lưng ra làm những công việc dọn toilet dư bẩn. Khóc thì làm được gì nữa đâu.

Đây không phải số phận, mà là quả báo.

Cho đến khi họ đền bù đủ số tiền bảo hiểm của ba mẹ Seungri cộng với số tiền họ bán Seungri. Jiyong sẽ lấy số tiền đó và đi từ thiện, dù sao thì anh đây vẫn đủ sức nuôi ăn Seungri cả đời, không cần số tiền của bọn họ.

Hôm nay vừa sáng sớm, hai tên lười đang ôm nhau ngủ. vì ngày hôm qua thực sự rất đáng sợ của Seungri vì thế nào được anh ôm thì ngủ say sưa chẳng biết trời trăng gì. Mà hôm nay Seungri ngủ rất ngoan buổi đêm không quậy phá đá chăn lung tung.

Đang ngủ ngon thì có điện thoại reng, Jiyong bị đánh thức có khó chịu, thường ngày thì mặc xác điện  thoại có reng đến khi nào nó chán thì thôi. Nhưng bây giờ không được, Seungri đang ngủ và anh không muốn cậu bị đánh thức. Jiyong vội thò tay ra khỏi chăn lấy điện thoại, nhấn nút nghe.

- Alo

-"Ôi trời coi cái giọng ngái ngủ của con kìa. Mặt trời đang lên nóc nhà rồi."

- Mẹ . . .giờ còn sớm.

-"Năm phút nữa mẹ đến"

- Mẹ đến làm gì???

-"Đến để nắm đầu của con đấy. Liệu hồn con đi"

Ơ thế là thế nào??

Nhưng thôi mẫu thân đã đích thân đến thì phải chịu chứ sao giờ. Phải dậy để còn đón mẹ.

Làm vệ sinh cá nhân xong Seungri vẫn đang ngủ say.

- Heo con lười quá đấy. Dậy đi nào. Seungri ya~~~

- Ưm. . . Buồn ngủ mà. . . Cho Seungri ngủ . . .

- Dậy đi nào. Trưa lại ngủ tiếp. Dậy đi cục cưng. Mẹ anh sắp đến rồi đấy.

- Mẹ??. . . Là ai vậy?? . . .

Tên nhóc này!! Ngủ mà quên cả mẹ anh là ai.

- Anh . . . Hôn đi rồi Seungri dậy.

Seungri chỉ chỉ vào môi của mình.

Jiyong phì cười, mỗi sáng Seungri đều làm nũng với anh như thế.

~Chụt~

.
.
.

Hai người tay trong tay đi xuống lầu cùng nhau.

- Hai đứa ngủ dậy trễ!!!

- Mẹ ơi!!!

Seungri reo lên khi thấy bà mẹ Kwon. Lúc trước bà một hai bắt Seungri phải gọi bằng 'Mẹ'

- Mẹ hôm nay mẹ đến đây làm gì thế?

Nhận lấy ly nước cam từ quản gia. Jiyong vừa cho Seungri uống vừa hỏi mẹ Kwon. Thường ngày đâu mấy khi mẹ đến nhà anh.

|Nyongrory| Seungri bảo bối của Jiyong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ