Chương 1: Cậu có thể không yêu tôi, nhưng không thể ngăn tôi yêu cậu.

584 23 5
                                    

"Cậu không yêu tôi, tôi không thể cưỡng cầu.
Nhưng tôi yêu cậu hơn cả mạng sống bản thân mình, đó là điều mà không ai có thể thay đổi được.
Cậu có thể không yêu tôi, nhưng không thể ngăn tôi yêu cậu."


Tại một giáo đường sang trọng đang chuẩn bị cử hành hôn lễ thế kỉ, nhân vật nam chính của hôn lễ là Tây Môn Trúc Âm - người đứng đầu gia tộc Hoa kiều lớn nhất ở Mĩ , gia tộc Tây Môn, đồng thời cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Thế Hoa. Trong khi ấy, nhân vật nữ chính Nhược Lan lại mang một thân phận khiến không ít người phải tặc lưỡi, cô vốn là con gái một ông trùm bang phái nho nhỏ ở Mĩ, mặc dù hiện giờ đã rời thế giới ngầm chuyển sang làm ăn chân chính và cũng đang ăn nên làm ra, song nếu so với gia tộc Tây Môn danh tiếng thì đây chẳng qua chỉ là dạng ăn mày. Trong phút chốc, cô dâu đã từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng. Còn nhớ, lúc Tây Môn Trúc Âm, vị công tử lãnh tình nổi tiếng trong giới thượng lưu nước Mĩ, tuyên bố muốn cưới Nhược Lan, cô gái mang trong mình đứa nhỏ của anh, vô số thiên kim tiểu thư đã thương tâm muốn chết.
Từ xưa anh hùng khó qua được ải mĩ nhân, dù giữa trăm ngàn người đàn ông mới có được một người như Tây Môn Trúc Âm thì anh cũng chẳng phải là ngoại lệ, cuối cùng vẫn không qua được cửa của Nhược Lan. Vì Nhược Lan, Tây Môn Trúc Âm thậm chí không tiếc cùng người bạn tốt lâu năm Đoạn Hoa tranh đấu để rồi cuối cùng mỗi người mỗi ngả. Vô luận có bao nhiêu người không chúc mừng hôn lễ này, Tây Môn Trúc Âm vẫn quyết định vào ngày 20 tháng 5 - cũng là sinh nhật của anh, tổ chức lễ cưới long trọng với Nhược Lan, nói cho mọi người biết anh yêu người phụ nữ này biết bao nhiêu, thương đứa nhỏ sắp chào đời này biết bao nhiêu.

Trong phòng thay đồ của cô dâu, Nhược Lan mặc váy cưới ngồi trước bàn trang điểm, ba nhân viên trang điểm đang giúp cô chỉnh trang lại lần cuối. Nửa giờ nữa, cô sẽ được gả cho người đàn ông mà cô yêu, cha của đứa nhỏ đã năm tháng trong bụng cô. Nhược Lan thoáng mỉm cười, nét hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt cô. Có người gõ cửa, phù dâu chạy ra mở, song ngay khi nhận ra người bên ngoài là ai, cô vội ngăn anh ta tiến vào.
- Ngài Đoạn, ngài vào đây làm gì? Mời ngài lập tức rời đi.
Hiển nhiên phù dâu không hoan nghênh người tới. Thần sắc Nhược Lan hơi biến sau khi nghe thấy tên người kia, cô đứng lên, dưới lớp áo cưới bụng của cô lộ rõ.
Người đàn ông ngoài cửa mặc một bộ âu phục màu bạc, tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú khiến người khác không khỏi chú ý, đặc biệt thu hút ở người này là đôi mắt, một đôi mắt màu đen luôn ánh lên nét vui cười. Người đàn ông này thực gầy, má hơi hóp lại thiếu đi nét hồng nhuận trước kia, dù vậy tinh thần của hắn có vẻ rất tốt, giống như đã qua những ngày suy sụp âu sầu.
Người đàn ông ấy cũng không đi vào mà đứng ở phía ngoài nhìn cô dâu cười cười phất tay: - Hi... cô dâu, hôm nay cô rất đẹp.
Nhược Lan nở nụ cười cứng ngắc, hỏi:
- Có việc gì sao?
- Ừ, có việc, có thể nói chuyện riêng với cô được không?
Đoạn Hoa giơ bó hoa bách hợp cầm trong tay lên.
- Tôi chỉ đến chúc phúc cho cô thôi, nói xong tôi lập tức đi ngay. Giờ chỉ muốn nói chuyện riêng với cô một chút thôi, có thể chứ?
- Không được! Mời ngài lập tức rời đi, bằng không tôi kêu bảo vệ đến.
Phù dâu ngăn ở cửa, không cho người đàn ông có ý đồ thương tổn Nhược Lan tiến vào.
Không chút để ý đến phù dâu, người đàn ông này chỉ nhìn cô dâu cười đầy thành khẩn:
- Tôi thật tình chỉ đến chúc phúc thôi mà. Chẳng qua là có chút chuyện không thích hợp để người khác nghe thấy thôi, nói xong tôi sẽ đi ngay. Nhiều nhất là mười phút thôi, có thể chứ?
- Được.
Ngoài dự đoán của phù dâu, Nhược Lan miễn cưỡng cười trừ, nói với cô.
- Yên tâm, mình không có việc gì, các cậu cứ ra ngoài chờ mình.
- Nhưng mà...
Phù dâu không yên tâm.
- Tôi cũng không muốn chết lần thứ hai nha...
Người đàn ông ấy vui cười nói với phù dâu, sau đó mới chậm rãi đi đến trước mặt cô dâu, đưa bó hoa:
- Tân hôn vui vẻ, chúc cô hạnh phúc.
- Cảm ơn.
Lạnh nhạt nhận lấy bó hoa, trong mắt Nhược Lan tràn ngập sự phòng bị.
- Thời gian của tôi cũng không nhiều, có thể cho tôi nói riêng vài câu với cô dâu được không?
Đoạn Hoa quay đầu, nói với mấy người xung quanh. Phù dâu cùng nhân viên trang điểm do dự một lúc rồi đi ra. Nhược Lan vì những lời này của hắn mà có chút kinh ngạc nhưng cô cũng không hỏi thêm gì.
Cửa vừa đóng, Nhược Lan hướng phía sau lùi lùi vài bước, bảo trì khoảng cách an toàn. Đoạn Hoa nhìn cô một hồi rồi nở nụ cười.
- Cô yêu cậu ấy không?
Nhược Lan biết "cậu ấy" mà người đàn ông này đang nói là ai, cô đáp:
- Tôi yêu anh ấy, tình yêu mà tôi dành cho anh ấy không kém gì anh.
Khóe môi Đoạn Hoa hơi run lên, nhưng hắn vẫn bảo trì nụ cười:
- Cô có dám thề sẽ không bao giờ tổn thương cậu ấy nữa?
Nhược Lan nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng vào hắn trả lời:
- Tôi sẽ không bao giờ thương tổn anh ấy nữa.
- Vậy là tốt rồi...
Đoạn Hoa giật nhẹ cổ áo sơ mi, tựa hồ hô hấp có chút khó khăn.
- Cô có đứa nhỏ của cậu ấy, mặc kệ cô đã từng mang mục đích gì khi tiếp cận cậu ấy, tôi đều hi vọng cô có thể nhớ kĩ những lời cô đã nói hôm nay. Cậu ấy yêu cô, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy yêu một người phụ nữ nào như thế. Nhược Lan, tôi cũng không hối hận vì đã từng muốn giết cô và Nhược Liên Khải. Bởi vì tôi yêu cậu ấy không kém gì cô.
Hơi thở của Nhược Lan có chút dồn dập, cô cố gắng trấn định đáp:
- Thực xin lỗi. Tôi cũng không muốn thương tổn anh.
- Cô không cần xin lỗi tôi, căn bản cô không gây thương tổn gì với tôi.
Đoạn Hoa tự giễu, cười cười:
- Có thể thương tổn tôi chỉ có mình cậu ấy.
Nhược Lan quay đầu không dám nhìn vào mắt người đàn ông này.
- Nhược Lan mặc kệ cậu ấy có hận tôi bao nhiêu, hiểu lầm tôi bao nhiêu, tôi vẫn sẽ không trách cậu ấy. Những điều này chỉ có thể giải thích là cô trong lòng cậu ấy quan trọng hơn tôi. Bởi thế tôi thua tâm phục khẩu phục. Nhưng...
Thanh âm của Đoạn Hoa đột nhiên biến đổi trở nên cực kì âm lãnh.
- Nếu cô dám trộm thông tin giao dịch cơ mật của cậu ấy thêm lần nữa , thương tổn cậu ấy thêm lần nữa, thương tổn Thế Hoa thêm lần nữa, tôi dù có xuống địa ngục cũng không tha cho cô. Cho dù cậu ấy có cho tôi phát súng nữa tôi cũng quyết không buông tha cho cô.
Nhược Lan không khỏi run rẩy, cô cố hớp lấy từng ngụm không khí, không nói lời nào.
Đoạn Hoa nở một nụ cười đầy lạnh nhạt.
- Tôi thật hâm mộ cô, cho nên, hãy cố gắng mà thương yêu cậu ấy, đừng làm mấy việc tổn thương cậu ấy nữa. Chuyện mà Nhược Liên Khải với cô làm, tôi cũng coi như nó chưa bao giờ xảy ra. Tuy nhiên sẽ không còn lần sau nữa đâu.
Cánh cửa lại một lần nữa bị người mở ra, đi vào là một người đàn ông có đôi mắt màu lam, khi vừa nhìn thấy cảnh trong phòng đôi mắt ấy bỗng trở nên lạnh lùng. Đoạn Hoa quay đầu cười cười giơ tay.
- A đừng hiểu lầm, tôi thề lần này đến chẳng qua là có mấy lời muốn chúc cô dâu.
- Đi ra ngoài.
Thanh âm của chú rể Tây Môn Trúc Âm không có một tia ấm áp, thật sự không có chỗ nào giống như đang nói chuyện với người bạn thân lâu năm.
- Ok. Ok. Tôi lập tức đi.
Đoạn Hoa cũng không để ý, nhún nhún vai, khi đi tới bên cạnh chú rể, hắn cười thật sâu: - Tây Môn, chúc phúc cho cậu, hạnh phúc nhé. Hôm nay, trông cậu rất tuyệt.
Nói xong không hề nhìn lại khuôn mặt lạnh băng của chú rể, hắn lập tức bỏ đi.
- Không có việc gì chứ?
Tây Môn Trúc Âm hỏi cô dâu dường như sắp khóc đến nơi.
- Không có việc gì.
Nhược Lan lắc đầu.
- Âm, anh ta chỉ tới chúc phúc cho chúng ta thôi.
Một điều gì đó thoáng hiện lên trong đôi mắt của Tây Môn, anh nói:
- Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.
Nói xong anh liền đóng cửa rời đi. Nhược Lan sờ nhẹ lên bụng của mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài.
- Thật xin lỗi...

Xin Lỗi! Anh Yêu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ