Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm cuối xuân len lỏi qua từng tán lá, đã hơn bảy giờ sáng, đương nhiên mọi người cũng đã dần rời nhà mà đến nơi làm việc rồi.
Tại một tòa nhà cao chọc trời đẹp đẽ, sự phản xạ của ánh nắng càng tô điểm thêm vẻ tráng lệ cho nó, nhưng mấy ai biết rằng bên trong cái tòa nhà kia, lại chẳng hề tươi sáng như bề ngoài một chút nào cả.
"Tổng giám đốc, ngài hãy nói gì đi ạ..."
"Nói? Cậu muốn tôi nói cái gì bây giờ?"
Khung cảnh bên trong quả nhiên là u tối, phòng họp sau khi báo cáo kết quả lại đột nhiên im bặt, chẳng ai dám hé miệng ra nửa lời. Còn cái người được gọi là Tổng giám đốc kia, cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên mà nhìn đám nhân viên bất tài của mình một cái.
"Tổng giám đốc, công ty chúng ta đang gặp khủng hoảng lớn rồi, không biết còn có thể giấu cánh nhà báo được bao lâu nữa..."
"Giấu? Để làm cái gì? Một lũ bất tài các người còn có tư cách để mà mở miệng nói những thứ này hay sao?"
Giọng điệu ấy ban đầu vẫn còn dửng dưng, chốc sau lại bắt đầu nâng tông lên, trở thành tiếng hét lớn khiến người ta phải run sợ.
"T-tôi..."
"Công ty bị cài gián điệp vào mà không biết, bao nhiêu dự án bị bên CJ lấy hết rồi, đã thế lại còn chẳng kiếm lại được một xu, các người mất não rồi à?" - người đó lập tức đập mạnh bàn, ném hết toàn bộ số tài liệu mà đám nhân viên thu hoạch được xuống đất, giấy tờ bay lả tả, người ấy cũng chẳng thèm bận tâm đến.
"Ngài Xa, xin hãy bình tĩnh lại một chút"
Cái bóng đen nãy giờ đứng sau lưng ngài đột nhiên lên tiếng, ánh nắng vô tình hắt vào làm lộ ra từng đường nét trên khuôn mặt của cả hai người. Vô cùng thanh tú lẫn sắc xảo, nhưng những ánh mắt lạnh tanh kia lại khiến cho người ta có chút dè chừng.
"Hồng Tân, không cần nói nhiều nữa. Lập tức cho người tìm ra kẻ được trộn vào công ty, chắc chắn không được để thoát, bắt sống nó về đây gặp tôi!"
"Được"
"..."
Người ấy sau đó cũng chẳng nói gì nữa, tiêu sái mà bước ra khỏi phòng họp, Hồng Tân cũng từ từ theo sau, chuẩn bị thực hiện công việc của mình. Cả hai người đều bỏ mặc những tiếng xì xào bàn tán ở trong phòng, thẳng tiến mà đi, chẳng thèm đoái hoài đến ai.
Đi được đến đại sảnh cũng chỉ còn một mình cậu, lấy điện thoại từ trong túi ra, dửng dưng mà gọi đi đâu đó, rồi lại cất điện thoại vào, động tác cùng thần thái rõ ràng là mặc kệ những ánh mắt e dè của đám nhân viên xung quanh.
Ngay sau đó liền có một chiếc xe hơi chạy tới ngay trước mặt, không cần người trong xe ra mở cửa, cậu đã thuần thục mà mở cửa ngồi vào trong rồi.
"Tể Hoan, đưa tôi đến Bar, tôi muốn gặp người đó một lát"
===============================
Chap sau đảm bảo dài, tui chắc luôn. Giờ tui còn chưa đánh xong nữa này ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeoN] [Shortfic] Mèo Con, Em Về Rồi Đây!
FanfictionCậu không kịp trút bỏ đi lớp quần áo trên người, đã vội vã ôm chầm lấy người trước mặt, vui vẻ mà cười lên thật lớn: "Mèo con, em về rồi!" ===================== A Special gift for my Readers. Thanks for your supporting, and for all of those days you...