Readers của tôi toàn là Đồng Râm, thấy có H là xác cmn định...
Lần này có nâng cấp độ lên một tí, cân nhắc giùm nha 😂😂😂
======================
Trạch Vân cố gắng kéo con người kia vào phòng ngủ, ném cậu lên giường rồi ngồi phịch xuống đất, anh thở lấy thở để từng ngụm không khí, chiếc áo sơ mi mỏng vì mồ hôi mà đã ướt nhẹp cả rồi.
"Ư... Trạch Vân..."
Anh nheo nheo mắt để lấy lại chút tỉnh táo cho bản thân mình. Mệt mỏi quay người lại, tên này sắp chuẩn bị phát tiết rồi sao?
"Tớ đây" - anh đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu. Một giây sau, không biết làm thế nào, cả người đã bị vật sấp xuống giường rồi.
"Học Uyên!"
Cậu ngồi bật dậy, rồi lại trườn người bò lên thắt lưng anh. Hai con mắt u muội như đang bị một lớp sương mù che phủ, ẩn ẩn hiện hiện, mị hoặc vô cùng.
Học Uyên đưa tay chạm đến khuôn mặt thanh tú của người bạn mình, ngây ngốc di dần xuống dưới. Từ xương mặt, cho đến vùng xương quai xanh quyến rũ, tất thảy mọi thứ đều thật hoàn hảo.
Học Uyên cúi người hôn lên đôi môi mỏng đang mấp máy trước mặt. Ngậm lấy, cắt mút, thô bạo tạo nên một vệt rách nhỏ. Mùi vị tanh nồng sộc lên đến tận đại não của hai người, khiến cho tâm trạng của cậu càng hưng phấn hơn.
"Học Uyên, đừng làm càng nữa!"
Trạch Vân nhăn mặt, mùi máu tanh nồng khiến anh chỉ muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Anh cố gắng vươn tay đẩy đầu Học Uyên ra khỏi người mình, nhưng khoang miệng bé nhỏ cứ bị khuấy động liên hồi, nước bọt chảy từ khóe miệng ra cả giường, vô tình chạm vào vết thương, đau đến nỗi chẳng khóc ra được một tiếng.
"Hừ... ư... nóng..." - cậu từ từ rời khỏi đôi môi hồng hào đầy quyến rũ ấy, đưa miệng mình ghé sát vào tai anh, rên rỉ trông vô cùng đáng thương.
Tay chân Trạch Vân bỗng chốc cứng đờ, tâm trí cũng theo đó mà tê dại đi, cuối cùng đặc sệt lại thành một đống bùi nhùi, đầu óc rối bời đến vô thức.
Học Uyên ngồi thẳng dậy, đưa tay cố gắng bức từng chiếc cúc ra, thân ảnh nâu nhạt nhòa dần dần xuất hiện, như muốn đốt cháy tất cả. Cổ họng cậu khô khốc, hai đôi đồng tử giãn ra hết cỡ, khoang miệng quyến rũ kia vẫn chưa chịu khép lại, rõ ràng là việc "quậy phá" không đơn giản mà kết thúc như vậy mà.
"Học Uyên ngoan, để tôi lấy nước cho cậu" - Trạch Vân đưa tay xoa xoa gò má đỏ ửng ngay trước mặt. Con vật bé nhỏ nghịch ngợm này, phải dịu dàng với nó một chút mới được.
"..."
Cậu không nói gì cả, vẫn tiếp tục ngồi lì trên người anh, hạ thân hai người vô tình cọ xát vào nhau, cũng vô tình khiến cho người kia khó chịu một lần nữa, không kìm lòng được mà phát ra một tiếng kêu vô cùng dâm dục, tay chân lại bắt đầu không nghe lời mà sờ soạng đối phương lung tung.
"A-ha... ư..."
Trạch Vân nằm im bất động, anh nuốt khan, hai tay len lén mò lên phần gáy của Học Uyên, một lật đè hẳn người nằm trên xuống phía dưới mình, rồi dùng hai tay giữ chặt người đó lại, nhất quyết không buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeoN] [Shortfic] Mèo Con, Em Về Rồi Đây!
FanfictionCậu không kịp trút bỏ đi lớp quần áo trên người, đã vội vã ôm chầm lấy người trước mặt, vui vẻ mà cười lên thật lớn: "Mèo con, em về rồi!" ===================== A Special gift for my Readers. Thanks for your supporting, and for all of those days you...