Chap 1: Trọng sinh ư?

302 23 0
                                    

-" Ưm ưm! "- Cô mơ mơ màng màng tỉn dậy.

Cô mở to mắt nhìn xung quanh thấy là nhà mình liền thở dài mệt mỏi. Cô nghĩ mình chưa chết nên oán hận ông trời tại sao cho cô hi vọng rồi lại lấy mất nó.

-" Chuyện... Chuyện gì... Đây? "- Cô trợn mắt nhìn đôi chân nhỏ bé của mình là đôi chân của một đứa trẻ.

-" Không! "- Cô nhảy xuống giường tìm cái gương để nhìn.

-" Đây.... Không phải mình lúc nhỏ sau? Sau lại thế này? "- Cô nhìn trong gương là một cô bé gầy gò đen đúa thì không khỏi giật mình.

-" Băng nhi! Dậy rồi à ăn sáng thôi con"- Giọng nói khàn khàn do bệnh nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười với cô

-"... Mẹ "- Cô nhìn người phụ nữ trước mặt cảm xúc cô đè nén bấy lâu liền bùng nổ. Kiếp trước mẹ cô mất khi cô 8 tuổi lúc ấy cô không hề khóc , giờ đây gặp lại mẹ làm sao chịu nổi chứ.

-" Oa.... "- Cô chạy tới ôm lấy mẹ

-" Băng nhi sao lại khóc! Nhõng nhẽo nè! "- Mẹ cô ôm cô vào lòng mà vỗ về

-" híc híc... "-

Khóc lóc một hồi cô cùng mẹ ăn sáng sau đó mẹ cô rửa bát đĩa còn cô thì chạy vào phòng. Cô quyết định làm lại cuộc đời mình, không thể để như trước kia bị người khác xem thường được.

-" Chaiyo! Việc đầu tiên là học tập phải đứng nhất! Sẽ cho lũ con cháu kia không xem thường mình nữa!!!! "-

-" Trọng sinh ư! Ta cảm ơn.. Trần Thiên Băng ta sẽ tái sinh không để các người xem thường "-

[TFBOYS _trọng sinh-NP] Sống lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ