Tác giả: Lan Quang Nguyễn.Beta: Hủ Nhím
Thể loại : Ngược, HE
Chương 1:
- Cha! Người phụ nữ này là ai?
Triệu Thiên An nhíu mày nhìn người phụ nữ đang nép bên cha mình, bà ta thấy cô nheo mắt nhìn mình, sợ hãi bấu chặt cánh tay cha cô.Cha của cô - ông Triệu vỗ vỗ bàn tay của bà ta đầy dịu dàng, rồi từ từ quay lại nhìn cô. Chậm rãi nói:
- Đây là dì Quách. Sau này bà ấy sẽ là mẹ của con.
"Uỳnh" một tiếng, Triệu Thiên An chỉ cảm thấy trời đất xung quanh quay cuồng. Cô chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của cha, ông Triệu đã chỉ tay vào người mới tới, nói tiếp:
- Còn đây là em gái mới của con.Ông vừa dứt lời, một cô gái tầm mười tám đôi mươi từ sau lưng ông ta bước ra. Xinh xắn và dễ thương là 2 từ để miêu tả cô gái này. Da trắng như tuyết, lông mày lá liễu mềm mại, đôi mắt tròn vo mang nét ngây thơ xen chút sợ hãi, môi mỏng run run mím lại. Một bộ dáng liễu yếu đào tơ khiến người ta thương tiếc.Triệu Thiên An mặt tái mét. Gia đình cô là thuộc giới thượng lưu giàu có. Cô là thiên kim duy nhất của gia đình, từ nhỏ mẹ đã qua đời, mình cha nuôi cô khôn lớn. Cha lúc nào cũng yêu thương cô, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Vì gia đình giàu có nên phụ nữ muốn bước chân vào ngôi nhà này nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, cha cô chưa từng có ý muốn đi bước nữa.Không phải cô ích kỷ, nhưng trước khi qua đời cha đã hứa với mẹ cuộc đời này chỉ có mình bà. Nhưng bây giờ:
- Cha đã bảo rằng sẽ không tái hôn kia mà? _ Cô hét lớn, đôi mắt muốn phun lửa.
- Anh...._ Người phụ nữ kia run run trong vòng tay cha cô, cô con gái của bà ta cũng nước mắt ngắn dài bám lấy cha cô.Triệu Thiên An chán ghét nhìn họ, gào lên:
- Bà và con gái của bà, các người mau ra khỏi nhà tôi!
Người phụ nữ kia cắn môi, bước đến trước mặt cô:
- Ta và cha con cũng là yêu nhau thật lòng nên mới đến với nhau, ta chỉ mong con chấp nhận mẹ con ta. Chẳng lẽ con định cha con sống một mình cả đời?
Triệu Thiên An cảm thấy nực cười, bà ta có tư cách gì mà đôi co với cô?
Cha cô vỗ nhẹ lên tay người đàn bà kia, ánh mắt dịu dàng:
- Phải, ta chỉ mong con có thể chấp nhận 2 mẹ con bà ấy!
Chỉ một câu, đã ngăn những lời muốn nói của Triệu Thiên An lại cổ họng.Cô cười khẩy, ánh mắt chua chát. Cha cô đó ư? Chẳng lẽ ông định cô cả đời gọi một ả đàn bà lẳng lơ này một tiếng mẹ? Không bao giờ!
- Thiên An, Thiên An. Đứng Lại cho cha, Thiên An...
Cô chẳng thèm ngoái đầu, bình tĩnh bước ra khỏi nhà trong tiếng gọi của cha mình.---Còn tiếp---