Thân hình anh khẽ động, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng an ủi :
- Chắc cô ấy chỉ đến nhà vài người bạn, cô và bác Triệu đừng quá lo lắng.
Tiếng thút thít nhỏ dần, cô gái hơi nấc nghẹn, thân hình mềm mại không xương như mất đi điểm tựa ngã nhẹ vào người anh. Cao Gia Minh cúi đầu, từ tầm mắt anh nhìn xuống dễ dàng nhìn thấy bờ ngực cao ngạo nghễ ẩn hiện sau lớp ái mỏng manh. Theo động tác của cô, mái tóc dài khẽ rủ xuống bên gò má tinh xảo, để lộ bờ vai mượt mà. Đầu cô dựa trên vai anh, đôi mi dài cong vút khẽ run. Đôi môi anh đào đỏ hồng chúm chím làm Cao Gia Minh cả người nóng bừng. Anh khẽ lay lay cô, giọng khàn khàn :
-Cô Quách...Cô Quách...
Mặc cho anh lay gọi, cô vẫn nằm an tĩnh không chút động đậy. Cao Gia Minh thở dài, muốn đẩy cô ra nhưng có chút không nỡ. Anh nhìn quanh ngôi nhà trống không, muốn để cô nằm ở sofa nhưng lại không an tâm. Anh đành đứng dậy bế cô lên lầu, cảm giác người trong lòng nhẹ bẫng, Cao Gia Minh khẽ mỉm cười mà không hề hay biết trong lòng mình, Quách Thi Ngôn đang nở nụ cười thỏa mãn.
"Cạch" cánh cửa phòng nặng nề mở ra. Cao Gia Minh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn tỉ mỉ như đang nâng niu 1 món bảo bối trong tay. Anh đắp lên người cô chiếc chăn mỏng, tay khẽ vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt khuynh thành. Anh lưu luyến nhìn thân ảnh đang lẳng lặng nằm trên giường. Đưa mắt nhìn xung quanh, Cao Gia Minh bất giác nhận ra đây là phòng ngủ của Triệu Thiên An. Anh khẽ thở dài, cuối cùng vẫn không biết hiện tại cô đang ở đâu.
Cao Gia Minh quay gót định rời khỏi phòng, nhưng bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa 1 đôi tay mềm mại đã từ phía sau ôm lấy eo anh. Thân nhiệt ấm áp từ phía sau truyền vào cơ thể, từ tai truyền đến hơi thở quyến rũ. Quách Thi Ngôn khẽ nhếch miệng, cố ý thổi nhẹ vào tai anh, từ miệng phát ra thanh âm có chút nức nở :
-Anh đừng đi !
Giọng nói uyển chuyển làm tim Cao Gia Minh mềm nhũn, Quách Thi Ngôn thấy anh có vẻ đã thả lỏng cảnh giác, đôi tay càng siết chặt eo anh, thân thể như rắn nước cọ cọ vào người anh. Cao Gia Minh cảm nhận được rõ 2 khối tròn tròn mềm mại đang dán chặt vào lưng mình, cả người anh cứng ngắc, yết hầu khẽ trượt. Lí trí muốn đẩy bàn tay kia ra nhưng đôi tay không nghe lời nắm chặt lấy tay Quách Thi Ngôn.Giọng nói ma mị lại cất lên :
-Anh đừng đi mà ! Làm ơn !
Đôi chân thon dài láng mịn quấn lấy chân anh, đôi môi không biết cố ý hay vô tình nhẹ lướt qua cổ anh. "uỳnh" 1 tiếng, lí trí đã hoàn toàn sụp đổ. Cao Gia Minh bế cô đặt lên giường lớn, đôi tay nhanh chóng lần vào trong áo, anh hôn cô, từng chút từng chút......