[Yoonsic][Oneshot] The Letter

1.3K 19 8
                                    

Author: JuYo

Pairing: Yoonsic

Notes: Truyện có lượm lặt  tác phẩm của người khác

----------------------------------

           Một bức thư nhàu nhĩ đã ngả màu vàng ố đang nằm trên bàn, một con người đang nhìn nó, nhớ đến một người. Bao lâu rồi nhỉ, à, đúng rồi, 227 ngày cô ấy rời xa anh. Chưa tròn một năm mà, sao anh thấy nó như đã hàng thế kỉ trôi qua. Dài quá.

            Sao lâu như thế mà cô ấy chưa về nhỉ? Anh đã ngoan lắm rồi cơ mà. Anh không thức khuya làm việc, anh ăn uống đứng giờ, anh không hút thuốc nữa. Rất ngoan mà đúng không. Anh còn rất nghe theo lời cô nữa, hằng ngày đều thay hoa tươi trong phòng. Nếu cô về, anh sẽ khoe với cô rằng, anh tự làm đươc tất cả đấy. Nhưng sao anh chờ hoài mà không thấy cô trở lại.

           Bức thư vẫn nằm đấy, anh đã đọc nó đi đi lại lại đến nỗi thuộc lòng từng câu từng chữ. Haiz, anh nhớ cô quá. Nhớ con người nhỏ bé, Nhớ giọng nói trong trẻo, nhớ ánh mắt chân tình cô dành cho anh. Có phải anh đã quá vô tư để rồi làm tổn thương đến con người ấy, hay tại vì tình yêu anh dành cho cô chưa nhiều như anh tưởng. Dù sao đi nữa, cô cũng đã rời xa anh rồi.

            Ngày cô đi, chỉ để lại cho anh một bức thư hoen nhòe nước mắt.

"

Yoong à!

Yoong có từng nghĩ rằng em rất nhạy cảm khi Yoong nói về người yêu cũ hay không? 

Chắc không đâu nhỉ, vì  lúc nào Yoong cũng vô tư kể về chị ấy cho em nghe, về những kỉ niệm giữa hai người, về chốn hẹn hò quen thuộc, về thói quen của chị ấy, về rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa…


Em không muốn nghe đâu, thực sự không muốn quan tâm đến quá khứ ấy, một quá khứ vui vẻ chỉ có riêng hai người và không tồn tại em ở nơi đó. Em không thích chút nào, thật đấy.

Em yêu Yoong chưa đủ? Không đâu, với em, Yoong là tất cả. Chắc vì em không bằng người yêu cũ của Yoong, Yoong nhỉ. Sự hoàn hảo, cô ấy có, em không. Độ giàu có sao, cô ấy thừa, em thiếu. Nhưng một trái tim luôn hướng về Yoong, em tin tưởng rằng, em có, còn cô ấy thì không hề.

Nhưng sao Yoong cứ mãi nhắc về cô ấy, về cái kỉ niệm kia mãi thế.

Yoong, em là hiện tại, là hiện tại bên cạnh Yoong, không phải là cái quá khứ ấy!

Em có thể chấp nhận việc Yoong lặp lại thói quen hẹn hò cùng em như khi xưa từng làm với người ấy. Nhưng em muốn Yoong nhớ một điều rằng, Yoong với em đang cùng nhau ở thì hiện tại, chứ không phải là Yoong cùng người-cũ-đã-từng trong thì quá khứ!

Em chỉ muốn xin Yoong một điều, rất nhỏ thôi. Yoong không yêu em, em không ép buộc, nhưng đừng mang em đặt vào thế giới cũ của Yoong, Yoong nhé ^^!

Em mệt mỏi lắm, em muốn cho mình một thời gian nghỉ ngơi, nếu con tim chúng ta thực sự hòa cùng một nhịp đập, sẽ có ngày em quay về"

-----------------------------------------

            Anh đang đứng ở nơi anh gặp cô, nơi kỉ niệm riêng của hai người, hình như đây cũng là nơi duy nhất không vướng đến quá khứ của anh. Lần đầu tiên anh đến đây kể từ khi cô rời xa anh.

               Nơi đây không có hàng cây lá vàng rơi thơ mộng, cũng chẳng phải bờ sông im lặng sóng lăn tăn. Nó chỉ là trạm chờ xe buýt nhỏ bé vắng người. Anh nhớ cô.

             Chiếc xe buýt số 22 màu vàng dừng lại, chỉ có một người duy nhất bước xuống trong lúc anh đang cuối gằm xuống nhìn về quá khứ của mình, anh muốn tìm cô, anh quyết định rồi. 

               Những điều bất ngờ sẽ đến khi ta ngước mặt nhìn cuộc đời. 

              Mắt nhìn nhau, môi mấp máy chẳng nói được gì. Nhưng rồi đôi môi cả hai khe khẽ nở một nụ cười. Cái ôm đến như điều tất yếu khi con tim cả hai đã cùng hòa một nhịp.

"Chúng ta làm lại từ đầu, Sica nhé, Yoong cho quá khứ vào xó trái tim rồi. Em là hiện tại, là tất cả, em yêu"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yoonsic][Oneshot] The LetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ