Chap 1.

371 1 0
                                    

01: [Byun Baek Hyun] Trừng phạt

Tôi còn tồn tại, cậu sẽ không cảm thấy hạnh phúc.

Phải không Park Chan Yeol.

Bởi vì hôm sau còn có lịch trình cho nên tiệc sinh nhật của Chan Yeol phải kết thúc tương đối sớm. Hầu hết các thành viên đều đã trở về kí túc xá, chỉ có Park Chan Yeol xin được ra ngoài gặp bạn. Anh quản lý nghĩ hôm nay là sinh nhật của cậu ấy nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lu Han cũng đi theo, trước khi đi còn vừa kéo tay Park Chan Yeol vừa quay lại hỏi tôi, "Baek Hyun, không đi cùng à?"

Qua khóe mắt cũng có thể thấy sắc mặt Park Chan Yeol thoáng chốc trầm xuống.

Tôi đành miễn cưỡng cười một tiếng. "Em về nghỉ, không đi đâu."

Lu Han chỉ lẳng lặng nhìn tôi không lên tiếng, ánh mắt như hờn trách.

Tôi không nhìn lại anh ấy, phất phất tay tạm biệt rồi quay về hướng kí túc xá.

Dạo gần đây cứ luôn cảm thấy thật mệt mỏi. Không biết tại sao người kia đột nhiên lại muốn ra ngoài chơi đêm.

Có lẽ là do sinh nhật không được vui vẻ.

Trở về kí túc xá, sau khi rửa mặt xong xuôi tôi liền nằm xuống giường. Ngoài cửa, tiếng đùa giỡn của Se Hun và Kyung Soo kéo dài một lúc rồi cuối cùng cũng ngừng hẳn. Chắc là đều đi ngủ rồi. Mệt mỏi ập tới, tôi cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng.

Lúc bị đánh thức đã là chuyện của ba giờ sáng.

Cửa phòng vang lên tiếng ầm ầm, giống như bị người nào đó bên ngoài tức giận liên tục giật mở, nhưng thế nào cũng không mở được ra. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Tôi khoác vội áo lên người rồi xuống giường.

"A,"

Người kia toàn thân nồng nặc mùi rượu khiến tôi phải cau mày.

"...đã về rồi à."

"Tại sao lại khóa cửa?"

"Cửa không khóa, là cậu không mở được thôi." Tôi nhỏ giọng đáp. Đợi cậu ấy lảo đảo đi vào mới nhẹ nhàng khép cửa lại. Biết rõ người đang say không biết nói phải trái cho nên tôi cũng không có ý định cùng cậu ấy tiếp tục đôi co.

"Byun Baek Hyun,"

"Sao vậy?"

"Hình như cậu nợ tôi một câu chúc mừng phải không," Chan Yeol đột nhiên áp sát lại, túm lấy bả vai tôi.

Theo bản năng tôi co rúm người lại, trong bóng tối nhạt nhòa nhìn vào đôi mắt lớn của cậu ấy.

"... Không phải vừa mới nói trên sân khấu rồi hay sao."

"Tôi muốn nghe cậu nói thêm lần nữa."

"Park Chan Yeol, cậu uống quá nhiều rồi."

"Đừng có nói nhảm nữa. Khốn kiếp."

Đã biết phản kháng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

[LONGFIC] [CHANBAEK] Thế giới cùng tôi yeu em. Where stories live. Discover now