Chapter 2: Chập chững

289 31 0
                                    

  Lời người viết: Thất hứa lâu rồi 😂😂😂 Chắc quên cốt truyện của chap 1 rồi hén 😂😂😂 Ahihi, cảm ơn mọi người vì ủng hộ 💪
  Thời gian vậy mà nhanh, thấm thoát cũng đã hơn mười năm cuộc đời. Cô gái năm tuổi lúc đấy nay đã lớn khôn. Cô gái bé nhỏ ngày nào bà vẫn còn bế bồng trên tay, thúc ép uống sữa vào mỗi buổi sáng và ôm ấp vào mỗi tối khi đêm về giờ đây đã trở thành một cô gái chập chững bước sang cái tuổi 17. 

Mạnh mẽ và kiên nhẫn là những đức tính mà bà đã rèn luyện cho cô ngay từ nhỏ.

Có lẽ vì thế mà ít ai khó chịu khi tiếp xúc với cô gái này.

    - Mẹ ơi - Cô gái hớn hở chạy vào bếp.

    - Gì vậy con gái - Bà vẫn tiếp tục với công việc nấu ăn của mình - Mẹ bận tay tí

    - Mẹ xem con có gì cho mẹ này - Cô gái đưa tấm bằng của mình ra với mẹ

  " LÊ THANH TRÚC - Đạt giải thưởng hạng nhất cấp quốc gia môn thanh nhạc "

  Bà buông những dụng cụ đang cầm trên tay xuống chạy đến ôm đứa con gái của mình.

    - Ôi con gái mẹ giỏi quá - Bà xoa mái tóc ngắn của con gái mình long

  Cô ôm bà rồi cười vui sướng. Cô hạnh phúc với sự cố gắng của mình. Cô hạnh phúc khi có mẹ luôn bên cạnh mình.

  Ngay từ nhỏ mẹ cô đã luôn dạy cho cô phải mạnh mẽ, phải tự lập. Bà thường nói với cô rằng: " Ba đã nói với mẹ rằng, mẹ phải dạy con mạnh mẽ, phải luôn cố gắng nên con phải luôn cố gắng và mạnh mẽ nhé. " Và câu nói ấy luôn theo cô đến suốt chặng đường của cuộc đời.

    - Mẹ ơi, con phải đi khoe cái này với một người - Cô gái buông mẹ ra rồi cười

    - Ừ con đi đi nhé, rồi về ăn cơm với mẹ - Bà cười với cô

  Cô vội vàng mang giày vào rồi cầm tấm bằng chạy vụt đi.

  " Chắc anh sẽ vui lắm với cái này "

  Anh là người thân nhất với cô khi gia đình cô dọn đến sống ở đây. Là một đứa trẻ sống trong một gia đình danh giá không kém gia đình cô.

  Đây là một khu nhà ở cao cấp nhất so với cuộc sống dân dã của người dân Việt Nam

  Vì được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ nên tính cách anh có phần bướng bỉnh và ương ngạnh

  Duy chỉ với cô thì anh trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng.

  Tự anh cũng không thể hiểu rằng tại sao mình lại như thế.

  Có lẽ khi gần một người mà ta có tình cảm, thì ta luôn sống thật nhất với bản thân mình. 

    - Tài ơi - Cô bấm chuông và gọi với từ ngoài cửa vào nhà anh

    - Gì đó Trúc - Anh chạy nhanh ra ngoài khi nghe tiếng cô - Đợi anh tí nhá

  Anh vui vẻ khi thấy cô đứng lấp ló ngoài cánh cửa to sụ của nhà mình.

  Chạy thật nhanh ra mở cổng.

    - Tài xem em có gì nè - Cô đưa tấm bằng cho anh rồi nhảy lên sung sướng

Đừng Bắt Em Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ