Chap 3: Từ tình bạn đến tình yêu

383 32 23
                                    

  Chap này xin tặng bạn NgocMinhHo, vì đã cmt truyện của mình!!!

------------Trở lại truyện nào!!!-------------

  Yết và Xử vẫn đang theo dõi hai người: Sư và Kết. Hình như hai người đang cãi nhau thì phải, Sư có vẻ giận nhưng cô ấy vẫn tỏ ra mạnh mẽ và cố nói điều gì đó với Kết, còn Kết cậu ấy sắp...tức giận rồi!

   Ở xa- nơi hai người nói chuyện

-Cậu không tin tớ sao Kết?-Sư rơm rớm nước mắt

-Sao cậu phải nói với tôi việc này làm gì, tôi đâu nhớ chúng ta đáng để làm như vậy?-Kết vẫn lạnh lùng

-Nhưng mà"Câm"-Kết không để Sư nói hết câu, để lại một từ ngắn gọn vậy rồi bỏ đi

    Kết tiến gần hơn đến chỗ Xử...1 giây...2 giây....3 giây....Mắt đối mắt, 3 người chạm mặt nhau. Kết nhìn Xử...nhưng rồi làm bơ và..."Đừng bám theo tớ nữa, Xử Nhi!". Lời nói của Kết làm Xử có linh cảm rằng, liên kết mỏng manh giữa cô và cậu đang dần biến mất, tan vào khoảng không vô hình...

-Này, đi thôi, Tiểu Nữ!

    Trong lúc Xử đang mải mê suy nghĩ thì Yết kéo Xử đi và gọi bằng một cái tên đáng iu quá a!!!

"Tiểu Nữ? Là sao?"-Xử ngơ ngác hỏi 

"Không quan trọng, không trả lời"

"Mồ! Xấu tính!"-Xử phồng má dễ thương

    À quên mất một người, có ai hỏi lúc này Sư đang làm gì không? Sư vẫn đang ở nơi đó, cô đang khóc, lần đầu tiên cô bị đối xử tàn nhẫn như vậy! (Kệ cô, liên quan gì đến những người trong sáng như chúng tôi!)

---------Sáng hôm sau---------

 Xử lặng lẽ bước xuống nhà, hôm nay cảm giác thật trống vắng

-Cậu bạn đẹp trai mọi hôm ra rủ con đâu?-Mẹ Xử vừa làm bữa sáng vừa hỏi

"CẬU BẠN?"-Bố Xử đang ngồi đọc báo nghe thấy thế liền khó chịu hỏi (Ổng ghét con trai lắm vì sợ tụi con trai làm tổn thương con gái đáng iu của ổng!-.-")

-Anh thật là, cậu Ma Kết, con rể tương lai của mình đó!-Mẹ Xử nói với chồng một cách chán nản vì tính hay quên của chồng mình

-Cậu ấy....không phải là bạn con đâu, con chẳng phải là con rể gì hết, chỉ là...

-Chỉ là????-Bố mẹ Xử đồng thanh

Xử chẳng biết trả lời ra sao vì Xử không thể nói về tình cảm của mình được, nó chỉ là điều vốn dĩ được giấu kín. Bỗng...

"Tiểu Nữ"

Tiếng gọi đầy sát khí đó làm Xử chợt nhớ ra người nào đó đáng ghét vô cùng, trong lúc Xử đang ngồi ngơ ngác thì mẹ Xử đã ra mở cửa từ lúc nào...

-Tiểu Nữ, đi học nhanh!

-Cậu mà cũng biết học à, không phải mới hôm qua trốn học sao?

( Kết-Xử-Yết ) Anh chỉ cần yêu em thôi! Còn cả thế giới cứ để em lo!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ