5

1.6K 96 7
                                    

Vương Tuấn Khải xuống xe, cơm cũng không ăn liền về phòng, anh cho rằng chỉ cần Vương Nguyên đi vào, ở trong phòng nói hai ba câu liền hòa, không ngờ Vương Nguyên lại đi qua phòng Thiên Tỉ ngủ. Vương Tuấn Khải tâm tình thật không tốt, hung hăng ném điện thoại lên giường. Một bên mắng mình nhụt chí một bên vò loạn tóc. Anh nhớ tới Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ dựa gần như vậy, cũng không biết trên người có dính mùi của Thiên Tỉ hay không, anh vẫn luôn mở WeChat chờ Vương Nguyên gửi tin nhắn, mặc kệ là mắng anh cũng được châm chọc anh cũng được. Anh cũng không muốn nhìn Vương Nguyên không để ý tới mình, cùng Thiên Tỉ xem video mà xem nhẹ sự tồn tại của mình. Vương Tuấn Khải chờ đến 2 giờ sáng, mí mắt đánh nhau lại vẫn là nhìn chằm chằm vào di động, kết quả vẫn là đấu không lại cơn buồn ngủ nên đành đi ngủ. Công việc cả ngày đã khiến anh kiệt sức, tụt huyết áp lại không uống thuốc.

Lúc này ở trong một phòng khác, trải qua một trận cãi nhau ầm ĩ. Hai người bây giờ đang ngồi dựa tường, Vương Nguyên lo lắng cầm di động viết viết xóa xóa. Thiên Tỉ nhịn không nổi, lấy điện thoại khỏi tay Vương Nguyên nói mau đi ngủ. Hai người bọn họ nằm trên giường, Thiên Tỉ cảm giác được người bên cạnh vẫn luôn lăn qua lộn lại, lên tiếng: "Ngày mai cùng anh ấy làm hòa đi, đừng nghĩ nhiều, ngủ đi."

Vương Nguyên mở mắt nhìn trần nhà: "Ừm, tớ biết rồi".

Trong phòng một mảng yên tĩnh, Thiên Tỉ yên lặng mở mắt nhìn người đang ngủ bên cạnh, sờ sờ mặt rồi hôn nhẹ lên khóe môi Vương Nguyên. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, thân thủ nhẹ nhàng mà ôm vào lòng.

Trời còn chưa sáng, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã bị gọi dậy. Hai người tắm rửa xong đi ra lại không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Khải. Vương Nguyên đi một vòng quanh phòng tập, trước sau đều tìm không thấy. Nhịn không được nhíu mày.

Thầy dạy nhảy đi vào: "Nha, hai đứa dậy rồi, Tiểu Khải đâu? Mỗi lần đều tới sớm nhất sao hôm nay không thấy. Nguyên Nguyên em đi gọi em ấy dậy đi."

Thiên Tỉ nhìn nhìn Vương Nguyên nói: "Để em đi cho."

Không đợi Thiên Tỉ giải thích Vương Nguyên liền mở miệng nói: "Không sao, tớ đi gọi anh ấy".

Thiên Tỉ đem những lời muốn nói toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thầy dạy nhảy nhìn bọn họ như vậy liền biết đã phát sinh chuyện gì, Vương Nguyên vẻ mặt khó xử, Thiên Tỉ vẻ mặt lo lắng. Thiên Tỉ nhìn theo Vương Nguyên đang đi ra cửa, trong lòng có chút lo lắng.

Vương Nguyên đi đến trước cửa phòng Vương Tuấn Khải, trong đầu nghĩ làm sao để làm hòa với anh. Hít vào một hơi, gõ gõ cửa nói: "Vương Tuấn Khải, đã dậy chưa, thầy dạy nhảy tới rồi."

Qua hồi lâu không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì. Vương Nguyên lại gõ cửa gõ cửa. Vương Nguyên bực bội, mở cửa ra, đi đến mép giường, nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn cuộn trong chăn ngủ. Vương Nguyên không kiên nhẫn gọi: "Vương Tuấn Khải anh còn muốn ngủ bao lâu, thầy dạy nhảy đã tới, bắt đầu luyện tập rồi!"

Sau đó kéo chăn của Tiểu Khải xuống, thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải tái nhợt đổ mồ hôi lạnh, lo lắng sờ sờ trán anh: "Tiểu Khải, anh bị bệnh?"

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Lòng Chiếm Hữu Mang Tên Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ