10

1.1K 74 1
                                    

Vương nguyên lẳng lặng mà nhìn Thiên Tỉ và Tiểu Khải, trong lòng chua xót nói không nên lời. Vì sao cậu trước giờ không phát hiện bọn họ có tình cảm khác thường với mình. Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở một bên không nói một lời. Vương Nguyên chậm rãi run rẩy vươn tay, tay trái kéo tay Thiên Tỉ, tay phải kéo tay Tiểu Khải, kéo lại phía mình. Hai người bọn họ nhìn cậu cũng không phản kháng, Vương Mguyên tay đặt lên vai hai người, kéo lại cả ba dựa đầu vào nhau. Vương Nguyên nhẹ nhàng mà mở miệng: “Thực xin lỗi, Tiểu Khải Thiên Tỉ...Cho em một chút thời gian được không, trước khi em tìm được đáp án...Chúng ta vẫn là bạn bè được không?"

Vương nguyên thật cẩn thận nói làm Thiên Tỉ cùng Tiểu Khải tâm càng đau.

Anh nên cảm thấy may mắn vì Vương Nguyên Nhi không có trực tiếp cự tuyệt anh... Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, tự mình an ủi mà nghĩ. Anh mệt mỏi gật gật đầu, gian nan mở miệng: “Được...Anh chờ em"

Ở góc độ mà Vương Nguyên không nhìn thấy cười cười, là nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Mà Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói có chút kinh ngạc, cậu cho rằng lấy tính cách của Vương Tuấn Khải mà nói tuyệt đối không có khả năng sẽ thỏa hiệp. Vương Tuấn Khải kiêu ngạo như vậy cũng đã thỏa hiệp, cậu có thể không thỏa hiệp sao? Không thỏa hiệp thì như thế nào, chỉ tăng thêm gánh nặng cho Vương Nguyên Nhi mà thôi. Là bạn bè cũng được sao? Ngay từ đầu đã không ôm hy vọng Vương Nguyên sẽ thích mình, nhưng vì cái gì vẫn thất vọng……

Khi Thiên Tỉ còn do dự, Vương Nguyên gọi: “Thiên Tỉ?"

Thiên Tỉ phục hồi tinh thần, nhìn  Vương Tuấn Khải lại nhìn Vương Nguyên, khoảng cách ba người bọn họ quá gần, ngoài hơi thở của Vương Nguyên Thiên Tỉ cũng cảm nhận được hơi thở của Vương Tuấn Khải. Cậu thật sự rất không thích loại cảm giác này, ngoài cậu, ai cũng không thể tới gần Vương Nguyên. Nhưng, nếu là Vương Nguyên muốn bọn họ tiếp tục diễn vai bạn tốt của nhau, cậu làm sao có thể khiến Vương Nguyên khó xử. Thiên Tỉ gật đầu cái gì cũng không nói.

Vương Nguyên yên tâm đầu như trút được một tảng đá lớn, thở dài.

Vương Tuấn khải yếu ớt mở miệng nói: “Đem việc không thoải mái của hôm nay quên hết đi. Hai ngươi ra ngoài đi, anh mệt rồi"

Sau khi đẩy hai người bọn họ ra khỏi phòng, khóa lại cửa phòng, ngã lên giường. Lấy tay che mắt, nước mắt chảy xuống. Dùng thanh âm có chút khàn khàn tự nhủ nói: “Vương Tuấn Khải mày thật khờ…… “

Ra đến cửa phòng, Thiên Tỉ liền lôi kéo tay Vương Nguyên, Vương Nguyên sợ tới mức khẽ rụt tay lại, cảnh giác nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ vừa bực lại vừa buồn cười: “Cậu yên tâm, tớ không muốn làm gì cả, chỉ là muốn xem tay cậu một chút"

Vương Nguyên nhìn tay mình, phát hiện trên cổ tay hồng hồng còn tróc da, là vừa nãy lúc ở trên giường Vương Tuấn Khải làm ra, xem ra ngày mai sẽ tụ thành máu bầm. Sờ sờ phát hiện mẹ nó thật đúng là đau.

Thiên Tỉ thật cẩn thận quan sát biểu tình của Vương Nguyên, nhìn cậu nhíu mày một cái rồi tự nói: “Không đáng ngại, không đau" Xấu hổ cười nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ thấy vậy liền tức giận, nắm cổ tay Vương Nguyên, Vương Nguyên mặt nhăn thành một nhúm, môi cắn chặt trắng bệch. Thiên Tỉ lạnh lùng nói: “Này còn nói không có việc gì?"

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ tức giận, liền nói: “Tớ sẽ tự bôi thuốc, không còn sớm, cậu nghỉ ngơi đi"

Thiên Tỉ nhìn bộ dáng Vương Nguyên quả thực không thể tức giận nổi, trực tiếp lôi Vương Nguyên đến phòng tập của công ty lấy hòm thuốc. Vương Nguyên không rên một tiếng lẳng lặng ngồi im để Thiên Tỉ bôi thuốc. Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi nhìn Thiên Tỉ, không khỏi cảm khái Thiên Tỉ càng lớn càng đẹp trai.

Thiên Tỉ một bên giúp Vương Nguyên bôi thuốc một bên ngẩng đầu hỏi: “Còn đau không? Vương Tuấn Khải xuống tay thật đúng là nặng".

Vương Nguyên nghe thấy tên Vương Tuấn Khải không khỏi nhớ tới bộ dáng phát cuồng khi đó của Vương Tuấn Khải, trong lòng còn chút sợ hãi.

Thiên Tỉ phát hiện mình nói quá lời, liền an ủi Vương Nguyên nói: “Yên tâm đi, sẽ không sao đâu, ngày mai tớ lại giúp cậu bôi thuốc."

Vương Nguyên nhìn thân ảnh Thiên Tỉ đang thu thập hòm thuốc, nói: “Thiên Tỉ, cám ơn cậu"

Thiên Tỉ nhìn bộ dáng áy náy của Vương Nguyên, trong lòng hơi hụt hẫng: “Vương Nguyên, cậu biết tơd muốn không phải mấy lời này" Không đợi Vương Nguyên trả lời, Thiên Tỉ lại nói: “Đã khuya, lăn lộn cả ngày, cậu cũng mệt rồi, về ngủ đi, ngủ ngon"

Sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài, để lại một mình Vương Nguyên bối rối. Vương Nguyên ngồi dưới đất, đầu đau đến muốn nổ tung.

Vừa rồi Thiên Tỉ về phòng tắm nước lạnh, muốn mình bình tĩnh lại. Từ sau khi gặp được Vương Nguyên cậu càng ngày càng không giống chính mình, càng ngày càng không bình tĩnh, càng ngày càng dễ xúc động. Cậu mất lý trí tất cả đều xuất phát từ chính Vương Nguyên. Thiên Tỉ vốn dĩ muốn sau khi bình tĩnh lại đi tìm Vương Nguyên để xin lỗi, đi qua phòng Vương Nguyên phát hiện cậu không ở đó, lại nghe thấy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lớn tiếng. Còn có tiếng Vương Nguyên đứt quãng gọi, đại não khi đó liền nổ tung.

Khi vào phòng nhìn thấy Vương Tuấn Khải đè trên người Vương Nguyên, cậu thật sự muốn giết chết Vương Tuấn Khải. Điều khó tin nhất, chính là Vương Nguyên không lựa chọn Vương Tuấn Khải. Xem ra cậu không phải là toàn vô hy vọng.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Lòng Chiếm Hữu Mang Tên Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ