Chap 1 : Gặp gỡ

14 3 2
                                    

-"Cậu có dậy đi không trễ giờ rồi đấy"- Nó hét ầm lên

-"Ồn chết mất"-cô vẫn nằm lì lì trên giường còn kéo mền lên che hết người lại

-"Cậu không dậy đúng không, tớ đi trước đây, tới lúc cậu dậy chắc công viên nước cũng đã đóng cửa"- Nó lấy đồ ăn đặt lên bàn

-"Rồi rồi dậy đây"- Cô lết thân xuống giường rồi vào phòng tắm làm vscn . Sau đó nhanh chóng di chuyển xuống bếp nhảy vào bàn ăn liền nói

-"Hôm nay được cậu nấu cho ăn khỏi lo không nuốt nổi"- Cô cười ha hả nhưng nụ cười tắt ngấm sau khi nghe nó đáp

-"Tớ mua đồ ăn về mà, nhưng đảm bảo với cậu không tệ đến mức không nuốt nổi đâu"- Nó chỉ nở nụ cười nhẹ bước tới bàn ăn ngồi xuống. Cũng phải thôi ở chung với cô 9 năm nó biết thừa những món cô thích và thích món nó nấu

-"Hời ép người ta đi công viên nước với mình mà còn không chịu ưu đãi cho một hôm"- Cô với tay múc chén cháo đưa về phía mình 

-"Cậu muốn vậy hả? "- Nó tỏ vẻ ngây thơ nhìn cô hỏi

-"Ừa muốn muốn"- Cô khoanh tay lên bàn gật đầu lia lia

-"Đừng ăn nữa để đó tớ nấu rồi cậu khỏi mượn cuốn tiểu thuyết ô kê-" Nó với tay lấy chén cháo của cô. Cô nan giải rồi mắn lấy tay nó lắc đầu liên tục

-"Thôi để tớ ăn:- Nó bỏ chén xuống cười. Mặt cô bắt đầu khó coi kể lễ

-"Sắp nhập học rồi tới lúc đó cả thời gian ăn uống của cậu còn không có, chứ đừng nói đến thời gian để nấu tớ ăn, haizz "-

-"Ờ ha sắp nhập học rồi tụi mình nay lớp 10 haha cuối cùng cũng được học ở trường B zòi, ôi ước mơ của tớ"- Nó cười tươi roi rói nói

-"Mà công nhận cậu may"- Cô gật đầu nói, nó chỉ ừ đáp lại (Rất may ý chứ chị Uyển Nhi nhà ta suýt trượt trường B vì điểm quá kém ><)

Chiếc xe điện dừng ngay bãi đỗ, dựng xe xuống nó tung tăng bước vào nhưng bị cô kéo lại

-"Hay cậu vào 1 mình đi nha"-

  Nghe xong mặt nó biến sắc -"Tùy cậu thôi nhớ đấy đứng ở đây đi, khỏi mượn cái gì hết nhá'-

Cô khó chịu chạy theo -"Tớ đi theo cậu là được chứ gì ? Nhưng mà... '- cô khựng lại

Nó quay lại thở dài nói cô -"Nhưng nhị gì ? Bây giờ cậu có đi không"-

-"Cậu lớn rồi đừng tí ta tí tởn nữa được không như con nít lên 3 í, chỉnh đốn lại đi, không thôi cả tiểu thuyết tớ cũng không mượn đâu"- Cô lên tiếng phản đối cái tính trẻ con của nó. Không phải vì nó quen tác giả cuốn tiểu thuyết đang hot nhất năm, và là người đâu tiên có được bản thảo thì cô chẳng lẽo đẽo theo nó làm gì

Nó cười típ mắt đáp lại cô -"Ôkê con dê"- chạy lại chiếc xe ô tô gần đó, đứng trước cửa kính của cánh cửa tự nhiên nó bật cười (Tg : Cô cười như chưa bao giờ được cười haizz. Nó : Kệ tui à nha. Tg : quá mất mặt với cô ạ )

Cười đã rồi nó trở lại khuôn mặt bình thường vuốt vuốt cái mái tóc, đang chỉnh đốn lại thì cái kính của chiếc xe bỗng bị kéo xuống. Đập vào mặt nó bây giờ là khuôn mặt của hắn một chảng trai thu hút mọi ánh nhìn (Tg : má ơi troai đẹp OoO)

Nó ngơ ra vài giây rồi chợt nhớ lại giọng cười bá đạo của mình, đỏ mặt ngại ngùng quay lưng bỏ đi

Khi nó bước đi hắn nhẹ nở nụ cười rồi suy nghĩ -"" Em khá thú vị đấy nhóc""-

Anh ngồi nghệch người không tin vào mắt mình, hắn cười vì một đứa con gái sao? thật không thể nào tin nổi 

---------------------------

-"Cậu có đi nhanh không thì bảo, chậm vài bước là hết vé nhá"- Thấy nó thẫn thờ đi cô lên tiếng

-"Ờ ờ"- nó đi về phía cô rồi cố ổn định lại tâm trạng

-----------------------------

-"Wow vui quá là lá la"- nó tung tăng nhảy chân sáo, hạnh phúc sau khi được xem xiếc cá voi

-"Này người ta đang nhìn đấy"- Cô nhìn nó ngại ngùng

-"Hì hì cậu về trước đi tớ đi làm"- Nó quay lại cười nói với cô

-"Hôm nay mà cậu cũng phải đi làm hả ?"- Cô ngạc nhiên hỏi nó

-"Ừ nay tớ tăng ca nên làm cả ngày, tí tớ về rồi đưa cậu quyển tiểu thuyết nha"- 

-"Ừ tớ về đây, về tối nhớ cẩn thận đấy có gì alo tớ nhá"-Cô tạm biệt nó rồi bước chân ra về

-----------------------------

"Reng reng" nó mở cửa tiếng chuông vang lên

-"Em tới sớm thế Nhi ?"- Chị Lạc Tâm chủ quán lên tiếng hỏi nó

-"Em tiện đường nên qua đây luôn á chị"- Nó vui vẻ cười nói đi vào phòng cất túi sách rồi thay phục vụ

Chị chủ quán nhìn theo nó. Nó đã làm ở đây cũng 2 năm rồi, chẳng làm mất lòng ai bao giờ. Cũng nhờ tính hòa đồng luôn cười nói vui vẻ của nó mà quán có khá nhiều khách quen. Biết được hoàn cảnh khó khăn của nó chị Tâm coi nó như em gái của mình vậy

Nó bước ra, tay bắt ra sau, lở dở cột cái tạp zề. Bỗng cánh cửa cùng với đó là tiếng chuông cửa vang lên. Nó ngước mặt lên nhìn, chẳng mấy chốc người nó nóng lên, khuôn mặt dần dần đỏ ửng.

(Vote cho au nha :* :* :*)

Hãy giữ em lại bên anh {=.=&quot;}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ