Hắn và anh bước vào, đập thẳng vào mắt của cả hai là cô gái tóc được búi gọn hơi rối khuôn mặt bỗng đỏ ửng, tạp zề đang cột dở nhìn rất dễ thương.
Nó cũng cảm nhận được có 2 ánh mắt nhìn nó chằm chằm không rời, bối rối không biết làm gì nó quay vào trong đi được vài bước, bỗng nhận ra mình đến đây để làm việc chứ không phải để ngồi trong phòng thay thay đồ trong khi có khách, lại cúi gằm mặt chưa ra tới quầy nó lại nhớ đến cái cảnh , nó cười ha hả trước cái kính xe ô tô , bị cái tên mặt lạnh như băng với đôi mắt nâu đen sâu không đáy đấy phác giác lại lủi thủi bước vô. Cứ thế nó đi ra đi vô cho tới khi quyết định đi thẳng ra quầy bán cà phê
Hắn và anh phải bật cười khi nhìn sự bối rối của nó , rồi cả hai bước tới cái bàn gần đó ngồi xuống anh lên tiếng
-"Một càphê đá không đường không sữa càng đắng càng tốt, với 1 Cappuchino "-
Hắn ngồi đó đợi anh lôi cái máy tính ra đưa cho mình
Chị chủ quán bước laị day day nó, con người ngại đến mức hồn bay lên mây -"Kìa em 1 cà phê đá không đường không sữa càng đắng càng tốt với 1 Cappuchino"-
Nó giật mình hồn bay về xác , quay lại nhìn chị Tâm bằng ánh mắt nghi vấn
-"1 càphê đá không đường không sữa càng đắng càng tốt, với 1 Cappuchino"- Chị Lạc Tâm nhắc lại một cách từ từ để chắc chắn rằng các từ chị phát ra đều được nó tiếp thu
Ngơ ra một 1 lúc nó mới tỉnh lại (hay nói cách khác là chậm tiêu ^^) đáp lời -"À dạ"- rồi chị chủ quán giao lại công việc cho nó sau đó từ từ ra về
Các thao tác thuần thục nhanh nhẹn, khéo léo chẳng mấy chốc đã xong 2 ly nước đặt lên khay , nó lau tay rồi chần chừ bê khay nước bước tới bàn của hắn. Lúng túng không biết ly nào của anh ly anh ly nào của hắn, nó quơ tay lấy đại ly Cappuchino đặt ngay bên cạnh cạnh máy tính, khoảng cách vừa đủ, để hắn có thể chạm tới. Đưa hẳn ly cà phê đá đắng ngắt cho anh
Anh ngước lên nhìn có vẻ thắc mắc nhìn nó. Nó hơi nghiêng đầu sang một bên, nhưng rồi cũng lơ bước d9i, đi ngang qua anh nó bị giữ lại bởi một bàn tay to thô
Nó đã ngại muốn bước đi thật nhanh, thế sao cái tên chết bầm này lại giữ tay nó lại, đang rất hậm hực nhưng không dám bùng nổnó chỉ im thin thít quay lại nhìn thẳng vào mặt anh , lên tiếng -"Quý khách cần gì nữa ạ? "-
-"Em tên gì ?"- Anh hỏi nó
Nó trơ mặt nhìn anh nghĩ "tự nhiên hỏi tên người ta" Nó cười nhẹ rồi đáp lại -"Quý khách còn cần gì khác ngoài tên của tôi không ạ?"-
-"Có em đổi lại vị trí 2 lý nước hộ tôi, tôi không thích uống cà phê đắng"-
Nó quay người lại nhìn hắn bắng ánh mắt đau lòng, không phải chứ hắn ta đang uống ly Cappuchino, bây giờ nó chỉ biết đứng im nhìn hắn
Anh cũng đơ người "không phải chứ thằng Quân có bao giờ đụng đến đồ ngọt đâu cậu ta nói ghét vị ngọt mà, tại sao hôm nay lại ngồi uống mà không kêu ca gì"-
Nó lấy tay vơ lấy ly cà phê rảo bước tới bàn pha chế lại bắt tay vào làm ly cappuchino tiếp theo
-"Cậu uống Cappuchino đấy"- anh hỏi hắn
Hắn chỉ ừ tay cầm Cappuchino bỏ miệng nhâm nhi, mắt vẫn gián chặt vào cái máy tính
-"Trước giờ có thấy cậu uống bao giờ đây ngay cả một miếng cũng không thử mà?"-sau khi nghe anh nói hắn mới ngước lên nhìn -"Vị của ly Cappucgino này khác xa so với các ly khác"-
-"Khác hả ? Khác thế nào ? "- Anh với tay định chộp lấy ly nước của hắn, nhưng anh không tài nào nhanh tay bắng hắn được
-"Tớ đang uống"- Hắn nhìn anh bắng ánh mắt sắc đá, làm anh rùng mình thụt tay lại
Nó đưa ly nước ra đặt lên bàn cố né tránh anh để được yên, thế mà lại bị hắn kéo ra ngoài. Nó tức điên người ra tới ngoài cửa cố đẩy bàn tay hắn ra, nhìn chằm chằm vào mắt hắn bực tức lên tiếng -"Mấy anh bị điên à , rảnh rỗi quá không có việc gì làm hay sao vậy , nếu rảnh thì kiếm việc gì làm đi tôi không rảnh để tiếp mấy người đâu, bây giờ anh có thể đi rồi đấy không trả tiền nước cũng được"- Nó nói xong đang định bước vào quán thì hắn nắm tay nó lại, áp sát nó vào tường lên tiếng -"Nhìn em rất quen-"
-''Tôi thì mới gặp anh lần đầu , tránh ra coi"- nó quay qua quay lại tìm mãi không thấy đường thoát
-"Em đứng im xem nào"-
-"Tại sao tôi lại phải làm theo ý anh cơ chứ, cứ thích nhoi nhoi vậy đấy"-Nó vẫn cố quay qua quay lại cố tìm lối thoát
Hắn bực mình đưa sát khuôn mặt của mình lại gần nó , rồi nhìn nó bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó nuốt nước bọt nhìn hắn . Vài phút như thế trôi qua hắn mới lên tiếng -"Nhìn em giống lắm"-
-"Giống , giống cái con khỉ nhà anh á"- (Tg: ý chỉ là tự nhận mình là con khỉ đó :D) Nó lấy chân của mình thẳng cánh ý lộn thẳng cẳng vừa đạp vào chân hắn vừa nói -"ĐỒ ĐIÊN"-
Theo phản xạ hắn lấy tay giữ bàn chân vừa bị giẫm nhảy tưng tưng lên ( Tg: mất hình tượng của một soái ca thưa anh)
Nó bước vào tới cửa thì thấy anh vội vàng bước ra . Thoáng nghe thấy anh nói với hắn -"Công ty có chuyện rồi bố cậu đang đợi ở nhà kìa mau về nhà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy giữ em lại bên anh {=.="}
Teen Fiction.... Mong mọi người ủng hộ ... Đọc là sẽ biết chớ ad chẳng biết tóm tắt làm sao ^^ [Sẵng sàng nhận gạch đá nha ]