So với những người đáng tin thì hắn tin bản thân mình hơn.
Hắn có nhiều hy vọng nhưng hắn biết hy vọng là thứ mỏng manh nhất trên đời này, hắn không khuyên kẻ nào ấp ủ những niềm tin trong lòng, vì sau đó họ sẽ đau đớn hơn. Nghe nói, vết thương rỉ máu nên được cất kĩ trong mùa đông, tuyết không làm vết thương sưng tấy nhưng máu thì rất khó lau khô. Rồi một lúc nào đó, nó sẽ lại nhói lên.Tên hề trở về nhà, cởi áo khoác và nằm vật ra giường như trút bỏ hoàn toàn những gánh nặng sau một ngày lăn lộn tìm việc. Đáng nhẽ ra hắn nên có một bữa tối chờ sẵn và không cần bận tâm mình sẽ mặc gì vào ngày hôm sau. Điều đó làm chú hề đau đớn và lười biếng. Hắn ta buộc phải ngồi dậy và làm những việc hắn chán ghét, thay vì mặc kệ mọi thứ thì học cách chấp nhận cái chết còn khó khăn hơn.
Bởi hắn là Jung Hoseok, một người tràn ngập hy vọng...Hắn tắm qua một lượt, thời gian còn lại để tẩy trang và băng bó vết thương. Một số đứa trẻ thích chú hề lắm còn một số lại sợ, bố mẹ chúng phải dỗ chúng nín khóc khi thấy Hoseok. Nhưng không được, bố đứa bé đánh hắn rời khỏi chỗ hắn đứng và chú hề ấy lại bị trừ tiền công, bóng bay của hắn chưa vỡ nên hắn vẫn làm công việc này.
So với hy vọng sẽ vỡ vụn rồi tan biến, bóng bay của hắn chẳng bao giờ vỡ. Bóng bay làm hắn vui và cả những đứa trẻ ở rạp xiếc. Hoseok dùng máu ở vết thương tô lên môi khi vết son bị lu mờ, vì chú hề đã cười quá nhiều. Những điều vui vẻ làm hắn đau đớn lắm, nhưng chỉ hắn mới biết những người vui vẻ mới có hy vọng, hắn nghĩ hắn như thế.
Hoseok ngửi thấy mùi mì tôm thơm nồng lan rộng khắp phòng, thứ mà ngày nào hắn cũng ăn và ăn như thể lần đầu tiên biết đói. Dùng hai tay chà xát vào nhau, cảm giác mong đợi khi mở nắp và nhìn sợi mì chín đều trong tầng nước nóng, đó là khoảnh khắc khiến hắn hạnh phúc nhất, trong ngày hoặc cả đời.
Phần lớn thời gian của hắn là mặc trang phục của chú hề, phát tờ rơi và tặng bóng bay cho trẻ em. Khi hắn đứng trước cổng rạp xiếc, đôi lúc là công viên và kể cả khu vực vệ sinh công cộng. Bất cứ nơi mà ông chủ yêu cầu, chú hề đều mỉm cười. Dù sao đây cũng chỉ là công việc tạm thời, rồi hắn sẽ có một phòng làm việc riêng, một cái máy tính riêng và hơn hết, hắn sẽ có một chủ nhà tốt tính hơn. Nhưng đó là việc của tương lai và mong rằng hy vọng này sẽ không vỡ như lần trước.
Sau khi hắn ăn xong, bát mì vẫn chưa hề nguội, hơi nước tạo thành màn sương mỏng trên cánh mũi và đôi lông mi. Lúc đó chú hề không còn là chú hề nữa, lớp trang điểm đọng lại nơi khóe mắt do tẩy trang chưa kĩ, sau đó chảy xuống. Người ta tưởng, chú hề đang khóc.
Hoseok trầm ngâm nhìn điện thoại, ngón tay lộ rõ khớp xương và vài vết xước, hắn đắn đo sẽ phải trả lời tin nhắn vừa được gửi tới. Tin nhắn ấy như kết thúc một ngày của hắn, như nhát dao của một đứa trẻ tập khắc một nụ cười méo mó.
''Chúng tôi đã có người mới, ngày mai cậu không cần tới làm nữa.''''Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Anh biết đấy, hiện tại tôi không thể tìm việc khác''
''Việc làm của cậu chỉ là tạm thời, và cậu nói cậu sẽ làm đến khi chúng tôi tìm được người mới. Rạp xiếc đã đủ người rồi''
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin| Hope •Oneshot
Fanfic''Hạnh phúc không giống vui vẻ, nó không bay lên mà chỉ cố định trong tim. Nó khiến bầu không khí giản dị cũng trở nên rạo rực và con người hòa quyện vào nhau...'' -Tác phẩm được viết bằng một bộ não tuyệt vọng-