Ngày Mai Ta Đám Cưới

452 23 0
                                    

Hết một ngày dài vất vả chuẩn bị cho lễ cưới của tôi và Duy, tôi đưa Duy về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, tôi và Duy leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên Duy quay sang ôm tôi và nói

- ngày mai ta thật sự sẽ đám cưới sao Nhân?

- ừ, ngày mai ta cưới! Tôi thở dài một cái sau đó mỉm cười trả lời Duy

Nghe tôi nói vậy Duy lại ôm tôi chặt hơn và kèm theo đó là những dòng nước mắt lạnh như băng, tôi không kiềm chế được lòng mình mà nhẹ nhàng đặt lên môi Duy một nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào đến rơi nước mắt. Sau đó tôi ôm Duy ngủ, có lẽ đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của đời tôi vì Duy là người chủ động ôm tôi, không né tránh nụ hôn của tôi như mọi khi.

Một ngày mới trong lành lại bắt đầu, những tia nắng chạy lăn tăn qua khung cửa sổ phòng tôi rọi thẳng vào gương mặt xinh xắn có hai má phúng phính, một cặp mắt sưng húp vì tối qua khóc rất lâu và một mái tóc mượt màu hồng làm cho người con trai ấy thức giấc, cậu ấy mở đôi mắt sưng húp đó lên nhìn tôi mỉm cười thật tươi và nói với tôi rằng

- anh ơi, cuối cùng ngày này cũng đến rồi!

tôi không biết nói gì nữa, chỉ biết mỉm cười đi theo nụ cười đó là hành động xoa đầu mà hàng ngày tôi thường làm với Duy, nghe Duy nói tôi cảm thấy vui lắm vì cuối cùng Duy cũng gọi tôi là anh sau ngần ấy năm bên nhau. chuẩn bị hết tất cả, tôi cùng Duy ngồi lên chiếc môtô của tôi, chiếc môtô có rất nhiều kỉ niệm của tôi và Duy nên hôm nay tôi muốn đưa Duy đến lễ đường bằng chiếc môtô ấy. Ngồi trên xe Duy ôm chặt lấy tôi rồi hét lên 

- TRẦN ĐẠI NHÂN ANH PHẢI HẠNH PHÚC ĐẤY biết chưa! 

mạnh miệng là thế nhưng hai từ "biết chưa" lại bé xíu, dù sao thì tôi cũng nghe rất rõ, tôi không nhìn thấy mặt Duy được nhưng tôi biết Duy đang khóc, tôi thầm nói trong lòng "đồ ngốc, em cũng phải hạnh phúc đấy". cuối cùng cũng đã đến lễ đường của tôi và Duy, tôi để xe vào chỗ đậu xe rồi chỉnh sửa trang phục cho Duy và tôi sau đó tôi cùng Duy vào trong, khi gần tới cửa thì Duy níu cánh tay tôi lại, tôi quay lại mỉm cười rồi lại xoa nhẹ cái đầu ngốc ngốc ấy.

- sau này ta vẫn mặc đồ đôi chứ? Duy nắm lấy bàn tay tôi đung đưa hỏi

- tất nhiên rồi đồ ngốc! tôi nhéo yêu cái mũi của Duy 

Duy chu đôi môi cherry đỏ mọng ngày nào tôi hay hôn lên và nở nụ cười tươi hết mức để tươi, tôi cũng cười, cười trong hạnh phúc, cười trong nỗi đau. Tôi hạnh phúc vì cuối cùng nụ cười tươi ấy cũng dành cho tôi, đau vì từ giờ trở đi Duy không còn là của tôi nữa, từ giờ Duy là của vợ Duy và tôi cũng vậy, tôi cũng không phải của Duy nữa mà là của vợ tôi. 

các bạn thân yêu hãy để lại nhận xét hoặc vote cho Nhoi nhé

[Đoản - Nhân Duy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ