Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời

187 16 1
                                    

Khi Đại Nhân biết Thanh Duy bị viêm họng không thể đi hát anh đã nói với quản lý là để anh đi hát thay Thanh Duy. Tối hôm đó anh cùng Thanh Duy lên Đà Lạt diễn, anh hát Thanh Duy nhảy, đêm đó hai người rất sung. Sau khi kết thúc buổi diễn Đại Nhân nói với tài xế về khách sạn trước còn anh và cậu đi dạo một lát. Hai người cứ thế đi bên nhau chẳng nói câu gì mãi cho đến khi Thanh Duy cảm thấy mỏi chân

- anh ơi mình vào uống cà phê nhé?

- ừhm! Đại Nhân vẫn nhìn Thanh duy với ánh mắt ân cần hiền hòa ấy.

Hai người vào quán cà phê ven đường, ngồi vào một góc Thanh Duy tay nghịch đóa Oải Hương khô, mũi hít mùi cà phê thơm ngát, đầu nhớ về câu chuyện của 5 năm trước, nhớ về lần đầu tiên Đại Nhân nói lời yêu cậu. Ngày hôm ấy anh cũng đi diễn thay cậu, sau khi diễn anh và cậu cũng đi dạo, anh tặng cậu một đóa hoa Oải Hương, anh nói với cậu rằng

- tình cảm trong trái tim Nhân dành cho Duy nó giống loài hoa này, nhẹ nhàng như mùi hương, chung thủy như màu tím, Nhân biết sau khi Nhân nói ra những từ này Duy sẽ không chấp nhận vì chúng đều là con trai, vì Duy từ trước đến nay chưa bao giờ yêu Nhân...

- Duy yêu Nhân mà! anh chưa kịp nói hết cậu đã đặt ngón tay lên miệng anh và nói.

- Thanh Duy! anh thấy cậu ngồi ngẩn ngơ cười anh kêu to

- à..hả?

- cà phê ra rồi em uống đi!

Cậu mỉm cười nhìn anh, nhâm nhi ly cà phê nóng một lúc anh lên tiếng

- 5 năm rồi nhanh thật em nhỉ?

Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu

- anh luôn tự hỏi trong 4 năm qua anh có thật sự là có em hay không, mỗi sáng thức dậy nhìn em vẫn đang ngủ say trong vòng tay anh nhưng anh cảm nhận được là trái tim em không còn là của anh nữa rồi. 5 năm có em, 4 năm anh luôn đón sinh nhật một mình, 4 năm anh đón ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta cùng Còi Còi(con mèo), những ngày anh ốm phải nằm trong bệnh viện vì đứng dưới mưa cả buổi để chờ em em không hỏi thăm anh được một câu vì em bận đi diễn anh không nói nhưng đằng này em lại bận đi cùng Thảo Minh châu em thấy em có quá đáng không?. Anh luôn cố gắng làm tất cả vì em để anh nhận lại được sự vô tâm của em như vậy à Duy? 

- em có lý do của em chứ bộ! cậu nói trong nước mắt 

- anh nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ! anh đứng dậy bắt taxi về Sài Gòn, trên đừng đi anh gọi cho tài xế bảo ra quán đón Duy.

Từ đó họ không gặp nhau nữa cho đến 6 tháng sau khi cả hai đều nhận lời mời dự họp báo ra mắt phim Em Chưa 18 anh ngồi sau lưng cậu, anh nhìn cậu mãi cho đến khi bài hát Yêu Là Tha Thứ vang lên, cậu quay lưng lại nhìn anh chỉ thấy anh đang nhìn cậu với một ánh mắt vô hồn, cậu vội vã kìm nén cảm xúc mãi cho đến khi về nhà, cậu vỡ òa trong nỗi nhớ anh.

---1 năm sau---

Cậu và anh vô tình đi chung một con đường chỉ là ngược chiều nhau, đôi mắt anh chạm mắt cậu, ánh mắt của anh nhìn cậu đầy nhớ nhung, dặn lòng mạnh mẽ anh bước vội và một giọng hát vang lên

- Thế giới bé thế nào
Mình gặp nhau có phải muôn đời
Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên
Bài hát với những mơ mộng
Bài hát với những hy vọng
Cho đời ta chút vui
Cho đời ta chút thương
Thế giới lớn thế nào
Mình lạc nhau có phải muôn đời
Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta
Chờ giữa quán xá ven đường
Chờ cuối góc phố năm nào
Xin chờ ta chút thôi. Chút thôi!
Bình minh đến đón ánh nắng sớm mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa
Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng mình cười nói vu vơ bao chuyện qua
Vì tình yêu ta trao người hết xin người đừng khiến tim này mong nhớ
Hãy hứa sẽ mãi bên ta
Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói nụ cười người với bao nhiêu buồn vui
Chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân
Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người
Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người...

- một năm là thử thách quá dài cho tình yêu em dành cho anh rồi còn gì, em hứa từ nay em sẽ bớt đào hoa, bớt vô tâm và yêu anh thật nhiều, anh về nhà đi dù gì thì đó cũng là nhà của anh mà! cậu bơ nguyên bộ mặt cún con ra nhìn anh chớp chớp mắt và thế là họ lại về với nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc mặc dù vẫn chưa có hôn thú...  

End

[Đoản - Nhân Duy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ