Hôm nay là sinh nhật tôi 30/11 tôi đã không đi diễn mà tự tặng cho mình một ngày nghỉ ngơi, đi ăn uống và dành hết hôm nay để nhớ Đại Nhân. Hôm nay tôi chọn cho mình bộ đồ hết sức thoải mái sau đó xuống phố đi ăn sáng, mọi hôm tôi sẽ đi ăn sáng bằng taxi nhưng riêng hôm nay tôi sẽ đi bộ. Đến quán tôi bước vào và gọi ngay tô bún bò, ăn xong tôi thanh toán rồi rời đi, tôi đón đi taxi xuống khu du lịch Hồ Mây tại Vũng Tầu, tôi đi ôn kỉ niệm xưa của tôi và Nhân, tôi leo lên cáp treo, ngồi trên cáp tôi lại nhớ về chuyến đi chơi lần đầu của tôi và Nhân, ngày ấy an phận trên cáp treo là tôi nhắm mắt, ôm tay Nhân thật chặt, tôi còn nhớ như in cái nụ cười và hành động thân thiết dành cho tôi ngày ấy. Nhanh thật ấy chứ nhỉ cũng đã 3 năm rồi từ khi Đại Nhân bỏ tôi đi không một lời, có một điều rất lạ là từ khi Đại Nhân biết mất tiền catse rất cao, show thì rất nhiều và có 1 điều nữa là em trai tôi đã mua chung cư, nó đón ba mẹ lên ở cùng nhưng mỗi tháng tô còn phải cho tiền no tiêu thì ở đâu ra tiền cho nó mua nhà, tôi hỏi mãi nhưng nó chỉ cười rồi lãng tránh sang chuyện khác. Cáp treo ngừng lại, tôi bước xuống đi vệ sinh, đang đi thì tôi va phải cô gái nào đó
- xin lỗi anh
- tôi xin lỗi
cả 2 đồng thanh cuối đầu xin lỗi nhau, tôi cười nhẹ rồi bước đi, sau khi đi vệ sinh xong tôi quyết định chơi trò cuối cùng, bước lên con thuyền rồng tôi vội mở điện thoại ra selfie vài tấm rồi update lên instagram, cất điện thoại vào balo cũng là lúc thuyền rồng khởi động, lần này tôi không thể hét ầm ĩ như lúc xưa được vì trước mắt tôi chẳng phải là Đại Nhân đây sao, tôi rất muốn treo qua 2 hàng ghế đang ngăn cản giữa chúng tôi nhưng cô gái đang hét toán lên rồi ôm chặt Nhân chẳng phải là cô gái lúc nãy tôi va phải sao.
- cô ấy là gì của anh?
- cô ấy là ai?
- sao lại ôm anh thân mật như thế?
Mặc kệ người khác đang tò mò về tôi, về chuyện tại sao tôi nhìn đôi nam nữ kia khóc, trong đầu tôi giờ rất trống rỗng,trong lúc tôi đang loay hoay với những suy nghĩ không biết tôi có nên gặp Nhân hay làm như chưa thấy Nhân thì Đại Nhân đã nhìn thấy tôi, người đàn ông đó lại nở 1 nụ cười rồi quay sang quan tâm cô gái đó. kết thúc trò chơi tôi vội vã đi khỏi khu du lịch, tôi đang lang thang ngoài đường để đón taxi về Sài Gòn, tôi lại nhìn thấy Đại Nhân đưa cô gái ấy đi dạo, hai người họ cứ quấn quýt chẳng rời khiến nước mắt tôi nhẹ nhàng rơi
-------1 tuần sau--------
Tối hôm sau tôi vừa đi diễn về thì nhận được điện thoại của Đại Nhân nhưng là giọng của con gái
- anh có thể gặp tôi ngay bây giờ không?
- cô là ai, tại sao tôi phải gặp?
- đến rồi sẽ biết!
Người con gái ấy cúp máy và gửi địa chỉ qua cho tôi, lưỡng lự một hồi tôi quyết định đến nơi đó. Xuống xe tôi bị shock vì nơi này quá đẹp và đặc biệt nơi đây được trang trí như một lễ cưới trên thiên đường, Phương( em trai tôi) bước ra dẫn tôi vào, đứng trước mặt tôi chắc là cô gái của Đại Nhân, cô ấy đang quay lưng về phía tôi, cô ấy hôm nay chắc sẽ là cô dâu xinh nhất, cô ấy quay lại và nói rằng
- chắc thời gian qua anh ghét em lắm nhỉ? Tôi không nói gì chỉ lắc đầu
- có một sự thật hôm nay em sẽ cho anh biết! cô ấy bấm nút và rồi hình ảnh của Đại Nhân trong suốt 3 năm qua hiện ra trước mắt tôi
- thời gian vừa qua anh Nhân đã ở Mỹ cùng em, việc đầu tiên khi anh ấy đến Mỹ là làm 1 con gấu bông rất to giống anh hết mức có thể, anh ấy gọi con gấu là Di Di, anh ấy đã đầu tư vào tất cả các show anh đi diễn suốt 3 năm qua là để bảo đảm được việc dù ở xa nhưng vẫn bảo vệ được anh và lý do chính anh ấy biến mất khỏi anh là vì em ép buộc, em đã không tin vào tình yêu này của hai anh, đó là cách duy nhất em có thể xác minh tình yêu của 2 anh một cách chính xác nhất, em xin lỗi, em trả anh ấy lại cho anh, em trả người đàn ông của anh lại cho anh, mong hai anh thật hạnh phúc!
đó là tất cả những gì cô gái đó nói ra, nước mắt tôi không thể ngừng rơi, cả người tôi như bất động cho đến khi cô ấy gọi
- anh hai ơi ra đi!
thì ra đó là em gái của Đại Nhân, nghe tiếng gọi của em gái Đại Nhân bước ra với bộ trang phục y hệt tôi, Đại Nhân tiến lại gần tôi cô em gái thì tránh đi. Nhân ôm tôi, hôn nhẹ lên trán tôi và nói
- Đợi Nhân lâu không bé yêu?
Lúc này tôi chẳng biết nói gì cứ gật gật rồi khóc ầm ĩ lên như một đứa con nít.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
nguồn Nhân-Duy Best Friend Forever
The end
Thông báo với mọi người là Nhoi đã xóa fic Cô Bé Đến Từ Thiên Đường vì bí ý tưởng và để tránh gây thương nhớ nhưng bù lại sẽ có fic mới mang tên Duyên Phận sẽ ra chap 1 trong tối nay