ĐAU

173 12 2
                                    

-Hyung à, em xin lỗi thực sự em với cậu ấy chỉ là bạn thôi không làm gì nhau cả_Jungkook vừa khóc vừa víu lấy tay của Tae Hyung
-Em nghĩ tôi tin em sao???-Tae hyung nói rồi vung tay cậu ra .
-Tae à hãy tin em đi 1 lần này thôi, em hứa lần sau sẽ không đi với ai khác.
-Nếu em đã nói vậy thì hãy để bản thân mình SỬA chữa lại lỗi lầm đó đi, được chứ..._vừa nói anh ẩy Jung Kook xuống giường.
Anh cúi xuống cuồng bạo hôn cậu, anh cắn đôi môi cậu đến chảy máu. Cảm thấy chưa thỏa mãn anh xé toang chiếc áo mỏng của cậu đang mặc ra nhưng đã bị cậu chặn lại.
-Hyungie đừng làm như vậy_từng giọt nc mắt cậu đã rơi xuống
-Em dám chống đối tôi sao_Hyung gằn giọng hỏi cậu.
Thôi thì đó như lời xin lỗi của mình anh muốn làm gì thì tùy anh. Tae Hyung lại tiếp tục cúi xuống cắn đầu hoa của cậu không lâu sau nó đã đỏ ửng lên. Anh nhìn lên người cậu từng dấu ấn đi qua đều là những nốt đỏ. Anh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu nhỏ của anh đã cương lên từ lúc nào.
Anh cúi xuống nói nhỏ với cậu-Hãy làm tôi thỏa mãn EM YÊU!!!!
Anh tháo thắt lưng rồi kéo chiếc quần của cậu xuống đồng thời anh cx tự bỏ chiếc quần vướng víu của mình ra. Thấy cậu nhỏ của cậu cx đã nhô lên anh vuốt xuôi, vuốt dọc cậu làm cho cậu thấy khó chịu. Lỗ huyệt bé nhỏ đã sớm ẩm ướt rồi, anh lấy 2 ngón tay của mình rồi đâm sâu vào đó.
-Ahhhh....hyung à bỏ ra đi. Em đau lắm.
-Em nghĩ tôi sẽ tha cho con mồi ngon trước mặt tôi chạy mất sao..
Cậu không nói gì nữa chỉ biết khóc thôi, từng giọt nước mắt cứ hết rồi lại đến.
Anh lại cho thêm một ngón tay nữa vì quá đau cậu đã lấy tay của mk mà cắn.Anh rút ngón tay của mk ra rồi đưa lên khuôn miệng xinh đẹp cậu
-Hãy mút đi tinh hoa của em đó.
Cậu đành phải mở miệng để anh đưa tay vào, cái mùi tanh nó sộc lên cả mũi cậu đã ọe biết bao nhiêu lần. Anh nhếc mép cười cậu, liền cởi chiếc quần cuối cùg mà anh đag mặc rồi không báo trước liền đâm sâu vào hậu huyệt cậu. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần mà đã bị amh vào khiến các dây thần kinh của cậu như dừng hoạt động. Cậu đau lắm nhưng dù có nói thêm gì thì anh cx sẽ không tha cho cậu. Anh tiến ra gần hết rồi lại đâm sâu đến điểm G của cậu. Giọt nước mắt chỉ biết rơi, tay bên kia thì cắn để không đau đồng thời không phát ra tiếng rên, tay bên này thì gĩư gra giường nắm chặt.
Từng động tác nhấp nhổm cứ ra rồi lại tíên thẳg vào càg lúc càng kinh khủng. Cậu đã bắt đầu thấy khó chịu ngứa ngáy, gương mặt xinh đẹp của cậu đã sớm đỏ ửng lên.
-Hyungie à...hãy làm đi.
Anh cười cậu rồi thúc cậu đến nỗi nát cúc hoa. Rồi anh bắn một dòng tinh trắng đục vào cậu, cậu cx bắn lên bụng anh, anh rút cậu nhỏ của mình ra. Cúi xuống hôn cậu cảm thấy mk vẫn chưa hết giận. Anh lật người cậu lại rồi từ phiá sau tiến sâu vào trong, cậu đã ngất sức của cậu chỉ vậy thôi. Không biết bao nhiêu lần thỏa mãn anh đứg dậy đi về nhà vệ sinh tắm rửa. Anh mặc kệ con người nhỏ bé đag nằm trên giường mà không biết cậu sống chết ra sao...
Anh mặc quần áo rồi đi ra khỏi nhà mà cx không biết đi đâu. Sáng hôm sau một chút ánh nắng xen qua của kính, mắt cậu từ từ hé ra. Cảm thấy bên dưới đau kinh khủng, nhưng vẫn cố gắg ngồi dậy để đi học. Mới bước xuống giường cơn buốt lại ập đến bước từng bước khó khăn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo đến trường. Ság còn chưa kịp ăn ság thì trước mắt cậu lúc này là một cô gái chân dài, học trên cậu một lớp đag được anh âu yếm bên người. Anh biết là cậu nhìn thấy nhưng cx để cậu đi mà cười nói chuyện vs cô gái kia. Cậu buồn lắm nhưg ko nói được thành lời, những gioịt nước mắt đã tuôn rơi. Cậu không muốn nhưg vẫn phải đối mặt vs sự thật.
Vào trong lớp ngồi đúg chỗ, cậu lấy cuốn nhật kí trong cặp ra viết lên đó...
-Taehyung à em biết bên cạnh anh lúc này là cô gái khác, em rất vui khi biết chuyện này, em chỉ mong anh và cô gái ấy hạnh phúc bên nhau thôi. Cảm ơn anh những ngày qua đã đến bên em nhưng em vẫn muốn nói rằng cả đời này em chỉ yêu mình anh....Những gì cậu nghĩ cậu đã víêt hết vào cuốn nhật kí.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông tan học vang lên cậu thu gọn sách vở, lết từng bước chân khó nhọc về nhà. Ra đến cổng trường cậu lại bắt gặp hình ảnh anh lái trên chiếc xe mu trần màu trắg với cô gái ság nay. Bọn con gái ở trường lại xúm vào xem, cậu chỉ biết cúi mặt lặng lẽ về nhà.
Về đến nhà, chưa thấy anh về cậu chạy lên phòng thu gọn đồ đạc rồi tranh thủ nấu cơm cho anh sợ anh lại ăn mỳ. Xog xuối hết cả cậu đặt cuốn nhật kí trên bàn rồi ra cửa. Anh đưa cô gái ấy về nhà, lướt qa cậu mà không nói một câu nào. Còn cậu cx chỉ kịp nói
-Em chào anh.
Không để ý gì đến cậu nữa mà nhấc bổng cô gái kia lên phòng. Cậu lặng thầm đi, đi đến nơi mà không để anh nhìn thấy cậu.
Rồi cứ thế vài ngày trôi qua anh bắt đầu thấy nhớ cậu nhưng sẽ không đi tìm cậu mà mặc kệ, rồi sẽ có lúc em quay về thôi...Sáng anh đến trường, anh đến lớp của Jimin-người mà Jung Kook hôm nọ thân thiết. Anh định xông vào đấm cậu thì Hoseok từ lúc nào chạy nhanh tới hất tay anh ra.
-Bỏ cánh tay bẩn thỉu này ra khỏi người yêu tôi_Hoseok gào vào mặt Tae Hyung.
-Người yêu sao. Hứh...hãy về dạy lại NGƯỜI YÊU anh đi chính cậu ấy đã đeo bám người yêu của tôi đấy.
Lúc này, Jimin mới nhớ ra là Jung Kook sao, thể nào mấy ngày nay không thấy cậu ấy đến trường.
-Thực ra tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi, đây mới là người yêu tôi_Jimin nói chỉ sag người Hoseok, rồi cậu nói tiếp.- Hôm ấy JungKook được cô giáo khen cậu ấy đã rất vui vì vậy đã khoe với tôi, chứ giưa tôi với cậu ấy chưa từng vượt mức tình bạn. Hãy đi tìm cậu ấy đi có lẽ cậu ấy đag rất nhớ anh đây._Jimin nói xog liền khoác tay Hoseok đi khỏi để lại Taehyung ngồi sụp xuốg đất.
Anh nhớ đến hôm ấy cậu đã van xin anh rất nhiều nhưg anh không chấp nhận. Về nhà anh lật tung cả nhà tìm cuốn nhật kí mà cậu đã để lại, nó ở dưới gầm giường. Lật từng trang giấy là tất cả những gì từ ngày cậu với anh đến với nhau...và rồi dòng chữ cuối cùng mà anh nhìn đó là Em Yêu Anh...
Đến lúc này anh đã khóc, khóc vì đã làm tổn thương đến cậu, không nghe cậu. Anh đứg dậy lao ra khỏi nhà tíên thẳng đến nơi mà anh và cậu hay đến. Đúg như vậy cậu ngồi đó, ngồi trên thảm cỏ xanh với những cơn gío nhẹ thổi qua. Chỉ vài ngày thôi mà em đã gầy thế này sao, con người nhỏ bé mà anh yêu đã khóc nhiều lắm phải không.
Anh bước đến bên cậu lặng lẽ ngồi xuống rồi ôm từ phiá sau cậu.
-Kookie...anh xin lỗi em, anh không nên để em ra đi như thế này, anh sai rồi. Jimin đã nói với anh rằng cậu ấy với em chỉ là bạn. Anh hồ đồ không nghe em giải thích, hãy tha thứ cho anh...Kookie à, anh biết là em vẫn yêu anh mà phải không, vậy hãy cho anh cơ hội để sửa lỗi.
Anh ôm cậu, trên gương mặt cậu đã đẫm nước mắt nhưng có lẽ lần này là khóc vì hạnh phúc vì anh đã đến bên cậu. Xoay người cậu lại lau đi những giọt nước mắt, cậu không nói gì chỉ gật đầu thôi. Anh ôm cậu vào lòng, cậu được hít mùi thơm từ ngực anh mà đã lâu cậu khộng được cảm nhận.
Anh cúi xuống hôn cậu đó không phải là nụ hôn cuồng bào như trước đây mà là nhẹ nhàng, anh đưa chiếc lưỡi mình vào miệng cậu, cậu cũng hơi hé ra cho anh vào. Anh mút mát rồi hôn cậu thật sâu. Anh bỏ ra rồi nói
-Kookie anh yêu em, đừng bao gìơ rời xa anh nhé, anh sẽ rất nhớ em đấy.
Cậu cũng cười và nói:
-Taehyung em yêu anh....
Vậy là cậu và anh lại là của nhau. Hai bọn họ từ đó trở về sau mãi mãi hạnh phúc.....


Kookie à...Hãy Trở Về Bên Anh  (H)(VKOOK)Oneshort Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ