Cô ấy

34 0 0
                                    



Ai cũng từng tự hỏi sau cái chết, bản thân mình thế nào, trong cuộc đời nhạt nhòa lạnh lẽo của mình cô cũng đã tự hỏi mình đôi lần câu hỏi đó.

Cho đến lúc cô thực sự chết đi.

Cha mẹ cô mất sớm, đơn giản vì họ đã già, có một đứa con ở lứa tuổi muộn màng, đứa trẻ hoặc sẽ được cưng chiều hoặc sẽ bị coi là một điều xấu hổ, rủi thay, cô thuộc trường hợp thứ hai. Anh và chị cô có gia đình, họ đáng tuổi bố mẹ của bạn cô, gia đình không ghét cũng không thương, cô giống như một món quà khuyến mãi tặng kèm không giá trị gì cho lắm.

Rồi cứ thế mà lớn, được ăn học và dạy dỗ vừa phải, được răn đe đừng làm mất mặt gia đình, không có tài năng gì đặc biệt, không xinh đẹp cũng không xấu xí, cô mờ nhạt đến mức đáng thương.

Nhìn hình mình trên bàn thờ, cạnh ảnh bố mẹ, cô nhìn khuôn mặt đau buồn nhưng bình thản của anh chị, cô biết mình không thể trách họ, cô sinh ra muộn màng, giữa họ và cô, sợi dây tình cảm anh em mỏng mảnh vô cùng, khi cô chết đi, họ có buồn có khóc cũng đã là một sự ban ơn rồi.

Ngay cả cái chết của cô, cũng là một cái chết nhạt nhẽo, không phải là căn bệnh ung thư như phim Hàn, hay tai nạn xe cộ bi thương như phim hành động, cũng là một tai nạn xe, nhưng không may đầu cô đập mạnh xuống đường, cô chấn thương sọ não mà chết, cái chết không lắm đớn đau mà còn nhanh chóng, cô ngất đi khi đầu chạm đất, nhận thức được thì cô đã thấy mình, chính xác là cơ thể mình đang nằm đó, lạnh lẽo và bất động, rồi anh chị cô chạy đến, một chút nước mắt rơi, một chút tiếc nuối cho tuổi hai mươi sáu của cô, rồi một đám tang nhỏ, một ít người đến viếng, cô cũng không có nhiều bạn bè, cũng chưa có người yêu, người yêu cũ thì cũng không còn liên lạc. Đồng nghiệp cũng vài người cùng phòng đến viếng đám tang, bày tỏ và chia sẻ một chút về cuộc đời ngắn ngủi tận tụy và hiền lành của cô.

Anh không đến.

Thực ra cô biết, anh thậm chí còn không biết cô là ai, dù rằng họ quẹt thẻ ở một cánh cửa, làm cùng một văn phòng. Cũng không hẳn vì anh quá nổi trội, cô quá nhạt nhòa, mà là căn bản cô và anh chẳng có lý do gì quen biết nhau, cùng công ty mà khác phòng ban cũng coi như không quen biết, team building hàng năm cũng chơi theo nhóm, mà trong nhóm cô đã vô hình, thì mong gì anh nhìn thấy cô trong cả trăm người.

Thực ra, cô cũng đã không hề biết đến anh, cho đến ngày cô đến công ty quá sớm, vào lúc ngỡ rằng mình đã là người sớm nhất, cô nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ lớn, nắng  bao trùm lấy anh rực rỡ, những sợi tóc sáng lên trong nắng, và tràn ngập một vẻ cô đơn đến tột cùng. Có lẽ cô cũng như người ta bị thu hút bởi cái đẹp, như ong bị thu hút bởi mật, đàn ông thu hút bởi đàn bà đẹp và ngược lại. Nhưng sau cái choáng ngợp đó, khi biết anh nhiều hơn, cô luôn trăn trở, tại sao có sự cô đơn đến nhường đó trong một con người dường như có hết mọi thứ ưu tú trong đời.

Anh quả thực chẳng có lý do gì để đến đám tang của một người như cô cả. 

Thực ra, cô thấy mình sống cũng không tệ, trong đám tang của mình, cô thấy chị cô đã nhỏ những giọt nước mắt thật lòng cho cái chết của đứa em thua mình gần ba mươi tuổi, cô đã thấy anh trai cô cũng thực sự đau lòng, cô thấy đồng nghiệp cũng thực lòng tiễn biệt, vài người bạn cũng chân thành coi cô là bè bạn dù không thật sự thân thiết.

Vô HìnhWhere stories live. Discover now