Trong tiềm thức ban nảy cậu trằn trọc với bản thân, Bill cảm thấy một màu buồn thám đang bao trùm mình, cậu biết sẽ rất khó nếu có thể tha thứ cho cậu, cậu biết tất cả rồi cũng tới và tương lai sẽ không ngừng chạy tiếp. Vì thế, cậu phải dũng cảm để chấp nhận tất cả lời cay đắng đáng lẽ cậu đã nhận từ lâu và phải dũng cảm để nói ra những gì cậu nghĩ. Sẽ không còn là những điều dài dòng trong cảm xúc đảo lộn này nữa mà chỉ rút ngắn bằng một câu hỏi. Ngước đầu xuống bất ngờ, Bill đã hỏi những điều cần hỏi:
- Cậu thích tôi sao, Pine Tree...?
- Cậu có ấm đầu không thế? Thôi, đi ăn cơm! - Dipper cười lớn, đặt lại khăn lên đầu Bill.
Cái cười lớn của cậu cũng đủ để người khác nhận thấy cậu đang dối trá. Có vẻ cậu chưa đủ dũng cảm. Có vẻ cậu cần một ngày nữa để thổ lộ cảm xúc bản thân cho ai đó nghe. Sau tiếng cười kì hoặc của Dipper, chàng trai tóc vàng hít một hơi dài rồi thở ra vui vẻ, đôi môi cong cười nhếch mép như thể cho qua tất cả. Vì cậu biết cho dù kết quả câu trả lời là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được lòng cậu, cũng chẳng thể thay đổi được người cậu thề sẽ yêu mãi...
Bước đến bàn ăn trong không khí đầy sự kì cục. Hai chàng trai hành động lôi thôi khi ăn, thật sự thường ngày chẳng bao giờ như thế cả. Cái vẻ ngại ngùng của tụi nhỏ thật dễ thương làm sao. Lúc này chú quỷ lùn chợt nhận ra tại sao lại hỏi người kia một câu kì như vậy, thật ngu ngốc nhưng cũng thật liều lĩnh. Cậu đúng thật là... Còn Pine Tree của cậu thì ngồi ăn trông cũng hành xử bình thường? À không đâu, đôi tay cậu đang run vì lo lắng, mắt thì chẳng thể nhìn thẳng vào con mắt vàng kia. Cậu tự hỏi nhỡ mình làm sai điều gì trước mắt người mình yêu thì sao. Chắc ngượng lắm, chắc nực cười lắm, chắc ngốc lắm... Nhưng tình yêu thì phải có những thứ đó mới tạo nên sự dễ thương chứ... phải không...?
Thời gian cứ thế như thoi quay mà chẳng biết đường dừng, hình ảnh hai chàng trai đã kết thúc trong khung cảnh kì cục tại căn bếp. Bước lên phòng cùng nhau nhưng chẳng thèm nói chuyện với nhau. Mỗi người một góc trong căn phòng trống, cơn gió lạnh khẽ thổi vào phòng khiến chiếc rèm cửa tung bay, nhưng hai người cũng chẳng để ý gì tới nó. Dipper thì đọc sách bên ánh đèn mờ, Bill thì ngồi nghịch cây organ cũ trong góc khuất. Mọi thứ đang cố làm hai cậu trở về với nhau, đừng cảm thấy kì hoặc như thế, nó đang làm khoảng cách của cả hai đang xa dần. Lạnh nhạt cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi ánh trăng sáng nhẹ chiếu vào phòng, lúc ấy là thời điểm thích hợp tạo nên một cuộc nói chuyện mới.
Bill đưa mắt nhìn hình bóng lạnh lùng từ cậu nhóc tóc nâu, cậu muốn ngắm mãi đôi tay ấm này, cậu muốn ngắm mãi khuôn mặt trí thức biết làm mình dễ thương và cậu muốn ngắm mãi thân hình bé nhỏ lọt vòng tay cậu. Mĩm cười thật nhạt nhẽo, cậu quay đầu về chiếc organ cũ, đôi tay phủi bụi trên những phím đàn cũ trắng đen. Cậu muốn được nói nhưng lại quá ngại chỉ vì câu hỏi khùng điên khi nảy, cậu muôn ngắm người kia nhưng ngắm lâu lại làm người ta để ý và cậu biết chỉ còn một điều cậu muốn làm mà có thể làm. Cậu sẽ tặng cho Dipper một kỉ niệm đẹp, thật đẹp, vì cậu biết một sự thât không ngờ của ngày mai...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][GravityFalls] One more day - Một ngày thôi
Fanfiction"... Chỉ cần một ngày thôi, Bill à ..." - Dipper - "... Đúng vậy, một ngày thôi, Pine Tree ..." - Bill - ... Một ngày thì đủ để làm gì ...?