Chap 2: Chơi với quỷ

1.2K 60 9
                                    

Vậy, tình yêu là gì...?

   Dipper im lặng hồi lâu rồi cậu gãi đầu cười nhạt:
   - Có thể nói tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt khiến cho con người ta hạnh phúc...
   - Cậu nói khó hiểu quá đấy! - Bill gãi đầu nhăn mặt.
   Một con quỷ từng biết tất cả trên thế giới, từng có nguồn sức mạnh vô song bây giờ lại ngồi đây trò chuyện với một đứa con trai để tìm hiểu thông tin. Dipper lại tiếp tục suy nghĩ, phải tìm ra một ví dụ dễ hiểu cho cậu bạn tóc vàng này. Lục tung trong tiềm thức, người cậu bỗng khự lại khi cậu chợt tìm thấy mảnh kí ức đau buồn đó, mảnh kí ức của mùa hè năm rồi. Có vẻ đó là nổi buồn mà cậu không muốn nhắc đến nhưng bây giờ có vẻ cậu phải lấy nó để làm ví dụ cho chàng ngố kia. Thả mình vào hư vô mà khôbg biết rằng thời gian đang hửng hờ trôi, không nghe người kia trả lời dù chỉ một chữ, Bill chợt quay sang nhìn chàng trai trẻ thích khám phá kia thì mọi thứ cậu thấy là khuôn mặt nhạt nhoà kí ức của Dipper. Cậu không hiểu, Bill bất ngờ, không biết làm gì hơn bèn lây người kia để trỏw về với thực tại. Đôi bàn tay lạnh chạm vào làn da mỏng tê tái khiến đôi mắt nâu sửng sốt nhìn về người con trai đang tỏ vẻ lo lắng trước mặt. Tại sao Bill lại hiền đến vậy...? Dipper ngượng ngịu gãi đầu cười, thân hình nhỏ bé ngồi co rúm lại, cánh tay vòng qua đôi chân thon, đôi mắt nâu long lanh khẽ rung theo chiều gió thoảng. Gió rừng thật mạnh làm sao, những chiếc lá xào xạc nhẹ trôi giữa bầu không khí lạnh của gió tạc ngang qua ánh trăng mờ ảo. Chống hai tay về phía sau ngả người ra, Bill chu mỏ liếc nhìn người con trai tóc nâu. Cậu ấy chưa bao giờ như thế cả, Dipper vẫn giữ cho bầu không khí này tiếp diễn, sự im lặng nhưng không sợ hãi, sự lạnh lẽo nhưng không nguy hiểm. Để rồi một phút giây nào đó cậu nhẹ nhàng nhìn chàng trai tóc vàng kia, con mắt vàng sắt nhọn đang toát lên sự tò mò, sự quan tâm. Đêm trăng thanh tịnh, hai người con trai nhìn nhau, họ đã biết nhau từ rất lâu, họ đã chạm mắt nhau, ngay lúc này đây, một người thì cười mĩm về quá khứ đã qua, một người thì lúng túng hậu đậu trước vẻ đẹp rạng ngời dưới ánh trăng hôm nay. Dipper chạm tay nhẹ vào nền cỏ xanh đung đưa, cậu nói:
    - Tôi đã từng yêu một người... nhưng mà người đó không yêu tôi... Thật nực cười nhỉ...?
    - Tại sao? - Bill quay qua hỏi.
    - Có lẽ vì tôi không xứng với họ... Trong thời gian ấy, tôi cứ như một thằng ngốc cố theo đuổi lấy thứ chẳng bao giờ là thật, làm mọi cách vẫn không có gì xảy ra, họ vẫn coi tôi là bạn bè. Vậy đấy...! - Dipper cười mĩm như chẳng có chuyện gì.
- Như thế thì đâu phải là tình yêu... Đúng không...? - Bill ngơ người.
Cắt ngang cuộc trò chuyện buồn bã này, ánh trăng chiếu sáng xuyên qua từng ô cửa sổ mà êm dịu biết bao. Đó cũng là lúc chàng trai tóc nâu nhận ra bây giờ đã trễ. Đứng dậy phủi quần áo, để lại đống sách bên cạnh người bạn mới quen mà trở về nhà. Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ quay đầu cười một cái rồi vẫy tay tạm biệt. Hình ảnh bé bỏng đó bỗng in sâu vào con mắt vàng, ánh lên một chút gì đó có thể gọi là tình yêu. Hình bóng của Dipper khuất dần trong sương lạnh và tán cây, chỉ còn tiếng bước chân "rột roạt" giẫm đạp lên nền lá khô. Bill không thể dõi theo hình bóng cậu lúc này nhưng cậu ta có thể lắng nghe cậu đấy, Dipper...!
Quay về nhà, khu rừng cũng lạnh hơn nhiều. Đôi chân trần nhanh chóng lướt trên nền gỗ lạnh nhạt để tiến đến chiếc giường ngủ ấm áp. Đặt tay lên đầu tỏ vẻ suy nghĩ, không hiểu sao cậu lại cười, Dipper đã cười một mình như một thằng khùng. Nhưng trong mắt ai đó thì nụ cười bệnh hoạn ấy lại chính là cái đẹp đẽ nhất mà từ đó đến giờ Bill nhìn thấy, Bill cảm nhận. Trên đôi má đã xuất hiện những vệt hồng nhẹ, tự nhiên cậu chợt dừng lại như vừa bừng tĩnh một điều gì đấy. Mái tóc nâu êm dịu đặt trên gối ềm cùng đan xen qua những ngón tay bối rối với thứ mình vừa cười. Chàng trai cười vì hình ảnh khờ khạo dễ thương của Bill, cứ ngỡ rằng sẽ thống trị loài người, nhưng giờ lại nhỏ bé như một nàng tiên khiến ai ai cũng muốn ôm lấy nàng tiên vàng này. Bây giờ chính là lúc Dipper cảm nhận được cái ấm áp vừa lạ vừa quen, cái ngọt ngào đã bị lãng quên từ mùa hè năm rồi. Tất cả đã ùa về , ùa về một cách nhanh chóng khiến nổi buồn lại một lần nữa bao trùm lấy Pine Tree. Nhưng trong phút thoáng nhẹ, nụ cười cậu lại nở trên môi. Ôm lấy chiếc gối với tâm hồn thảnh thơi, chàng trai tóc nâu nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút cuối cùng của ngày để sẵn sàng ngày mới. Nói là tâm hồn thảnh thơi nhưng trong lòng cậu lại bất an tột cùng. Vì cậu lo cho ai đó, một cậu bé da ngâm với mái tóc vàng, cậu bé đeo bịt mắt với bộ đồ lịch lãm, cậu bé tiên nhỏ nhắn ân cần. Hỉnh ảnh một Bill Cipher đang chịu lạnh bên ngoài kia đang hiện trong đầu Dipper, con nai nhỏ này phải làm sao để cậu bé tiên không phai đi dễ dàng. Cậu sợ, cậu bắt đầu sợ, vì cậu lo, à không mà là rất lo lắng cho người con trai mang cái tên Bill, Bill Cipher. Màn đêm đã tối đen như mực, giờ là lúc ca khúc nhẹ nhàng khẽ luồn qua tai mà ru ngủ, mà khiến cho đôi mắt nâu chớp mở lim dim. Dipper liệu rằng sẽ chạy ra khỏi giường như một khúc của bộ phim ngôn tình nào đấy hay cậu chỉ nằm đây suy nghĩ cho đến ngày mai. Chưa kịp quyết định gì thì cơn gió rừng vùng lên mạnh bạo, mát mẻ. Đôi mắt đã khép lại, hàng mi mỏng ngắn mệt mỏi chạm vào nhau như van xin cho hết ngày hôm nay.

[Fanfic][GravityFalls] One more day - Một ngày thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ