Chap 3: Ngủ quên

208 12 13
                                    


*Cái tên chẳng liên quan lắm đâu :')) Tại bí quá nên viết tạm
~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...
Một cô gái nhỏ đang một mình chạy trong rừng. Có vẻ như Ngư đã lãng quên lời đồn đại ma quỷ ở nơi đây. Mặc dù cô là người đãng trí rất hay quên nhưng trong những việc cô cho là cần thiết phải nhớ thì cô lại nhớ rất lâu, và đường quay trở lại "căn cứ bí mật" là một thí dụ.

- Đúng nơi này rồi!

 Song Ngư ló khuôn mặt trái xoan xinh xắn của mình qua bụi cây lớn. Cô lại được ngắm nhìn những cánh anh đào khẽ rơi. Cô chạy lên cầu thang, mở cửa vào căn nhà gỗ:

- NHÂN MÃ~


Không có ai trả lời cô cả, cả căn nhà trống không. Giờ cô mới ngắm kĩ căn nhà. Những món nội thất cũ đã được tận dụng để được bài trí một cách đơn giản: các kệ để đồ, loa đài và đồng hồ đã tróc sơn bạc vỏ; những tập truyện tranh được sưu tầm lẻ tẻ mà cũng lấp đầy 2 hàng giá sách; bộ Sherlock Holmes được ưu ái xếp gọn gàng một ngăn riêng nhưng ta vẫn dễ dàng nhận ra độ vênh của các trang truyện cùng những đốm ố vàng nhăn nhúm, có cảm giác như chủ nhân của nó đã đọc đi đọc lại nhiều đến nỗi chỉ cần nói tên một vụ án bất kì hắn cũng có thể nhớ được ai là hung thủ, cách thức gây án và động cơ là gì; góc phòng là chồng chất 7 8 thùng đồ chơi lớn nhỏ; một chiếc bàn cờ vua trông khá đắt tiền và lạ mắt được bày trận nâng niu, gọn gàng đủ để thấy độ đam mê và đầu tư của chủ nhà với bộ môn trí tuệ đó. Cô chú ý đến chiếc cửa sổ cạnh sườn nhà với phía trước là một chiếc bàn gỗ có khắc tên "Nhân Mã".  Chắc Nhân Mã không thường xuyên mở cửa sổ nên nó khá khó mở và còn bám nhiều mạng nhện trên đó nữa. Song Ngư lặng lẽ mở bung cửa sổ gỗ ra. Ánh sáng màu hồng chói lòa bên ngoài tràn vào căn phòng gỗ cũ kĩ. Những cánh hoa anh đào lúc nào cũng bình tĩnh, rơi một cách êm đềm như vậy. Khung cảnh này làm Song Ngư lim dim. Cô ngắm  nhìn những cành hoa xào xạc trong gió hồi lâu rồi ngủ gục xuống mặt bàn lúc nào không hay. Cô mơ thấy mình đang bước đi chậm rãi trên con đường vào rừng. Cô thấy có tuyết rơi phủ trắng xóa dưới chân, và cô thấy cả hoa anh đào rơi trong tuyết. Có một ai đó gọi tên cô, giọng nói quen lắm, như thể cô đã nghe thấy nó ở đâu rồi....

- Ê Song Ngư, dậy đi - Nhân Mã lay vai Song Ngư. Cậu mới đến mà đã thấy cô đang lặng thinh say ngủ.


- Nhân Mã? - Song Ngư ngồi dậy, những cánh anh đào từ người cô rơi xuống. Chắc trong lúc cô ngủ chúng đã rơi vào và nằm im trên người cô.
Song Ngư đưa tay lên dụi mắt. Nhân Mã cứ nhìn Ngư.

- Sao vậy Nhân Mã?


- Tóc cậu dính hoa kìa - Mã đưa tay gỡ những cánh hoa còn lưu luyến muốn ở lại trên tóc Ngư.

- Cảm ơn Mã nhé~

- Ừ

Ngư quay nhìn ra phía cửa sổ - Chúng đẹp quá nhỉ

- Cậu nên tranh thủ mà ngắm chúng đi vì mùa hoa anh đào cũng sắp hết rồi - Nhân Mã đưa con mắt buồn bã nhìn những cánh hoa

- Chán quá nhỉ -Song Ngư tiếc nuối

- Vậy phải chờ đến mùa xuân năm sau. Đến lúc đấy rồi cậu hẵng quay lại.

[ Nhân Mã - Song Ngư ] Hoa anh đàoWhere stories live. Discover now