Taehuyng.

437 56 7
                                    

23/10

   Taehuyng vừa về nhà sau buổi họp giữa hai câu lạc bộ nhiếp ảnh và kịch, chọn ảnh của vở diễn thuờng niên để đăng lên blog của trường. Cậu phát hiện ra rằng mình đã để quên chiếc thẻ nhớ chứa đầy ảnh chụp Hoseok, một thành viên của đội kịch và cũng là crush của cậu, ở phòng sinh hoạt và đang cuống lên. Nhưng rồi cậu cho rằng sẽ chẳng có ai để ý đến nó và cậu có thể tìm lại vào sáng mai. Hi vọng là vậy.

_
24/10

   Sáng, vừa đến trường, Taehuyng đã chạy đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ để tìm lại chiếc thẻ nhớ 8GB đấy nhưng cậu lại không thấy đâu. Giữa lúc tự chửi rủa bản thân, cậu nghe thấy một tiếng gọi to. Cậu quay lại, nhìn thấy cái thẻ và gần như vồ lấy nó. Cậu cảm ơn rối rít trước khi nhận ra con người vừa trả cậu là anh Hoseok. Taehuyng ngay lập tức rảo bước ra khỏi cửa và không quay mặt lại.

_
25/10

"Jung Hoseok sent you a friend request"

   Taehuyng gần như ngay lập tức chấp nhận lời mời của anh. Cậu chưa kịp làm gì thì anh đã inbox hỏi cậu về chuyện hôm nọ. Anh nói rằng anh đã save vài bức ảnh chụp của cậu về máy, mong cậu không phiền. Điều đó làm Taehuyng sướng điên cả người. Anh tiếp tục chủ động hỏi về những sở thích của cậu và việc chụp ảnh của cậu. Hai người chat qua lại và khi Taehuyng gõ chữ cuối cùng thì cậu mới nhận ra đã là 2h sáng. Cậu cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết.

_
17/12

   Lại là một ngày nữa Taehuyng chạy theo những buổi tập của đội kịch để chụp ảnh, hay ít nhất đấy là điều mà cậu tự thuyết phục bản thân khi mà phân nửa số ảnh trong máy vẫn là về anh. Cậu nghĩ về việc trong gần hai tháng vừa rồi cậu đã trở thành bạn của anh, cũng như việc anh thỉnh thoảng vẫn hint cho cậu về cái gì đó khác hơn là tình bạn đơn thuần. Nhưng Taehuyng cũng không muốn suy diễn gì cả, bởi điều đó chỉ làm cậu đau đầu thôi.

     Trong lúc lơ đãng, Taehuyng không hề để ý rằng mọi người đã bắt đầu ra về. Chỉ khi Hoseok gọi thì cậu mới tỉnh ra mà đi tới chỗ anh. Anh hỏi cậu có rảnh cuối tuần này không, và rủ cậu đi xem phim. Như một phản xạ, cậu gật đầu đồng ý. Anh bảo sẽ nhắn cho cậu chi tiết sau rồi vẫy tay chào tạm biệt. Tim Taehuyng đập loạn lên.

_
19/12

   Taehuyng đến đúng địa điểm mà Hoseok đã gửi. Nơi đó không hẳn là một rạp phim, mà chỉ là một ngôi nhà mà người chủ biến thành một phòng chiếu. Cậu nhìn qua poster vài bộ phim dán trên tường. Toàn phim cũ, hầu hết là những cái tên cậu chưa nghe bao giờ. Bỗng cậu nghe tiếng gọi của anh. Anh mua vé cho cả hai người rồi dẫn cậu vào phòng chiếu phim. Trong rạp vắng tanh, hình như chỉ có tầm 5-6 người nữa. Bộ phim trên màn hình không thu hút Hoseok lắm, có lẽ vì anh đã xem cả trăm lần rồi, nhưng Taehuyng lại xem một cách vô cùng chăm chú. Gần cuối phim, Taehuyng thấy những đầu ngón tay của anh chạm nhẹ vào tay cậu rồi chúng dần dần đan vào nhau. Nếu như không phải vì đang ngồi trong phòng tối thì anh đã thấy đôi tai đỏ bừng của cậu.

_
14/2

   Trong 2 tháng, kể từ buổi xem phim đấy, Taehuyng đã được Hoseok rủ đi xem phim thêm chính xác 5 lần nữa, và lần nào cũng có chuỗi sự kiện y hệt nhau. Cậu đến truớc anh, anh vào mua vé phim, cậu xem, anh không, và kết thúc bằng việc hai bàn tay nắm lấy nhau. Dù vậy, Taehuyng chưa một lần nào trực tiếp nói với Hoseok là cậu thích anh. Hẹn hò nắm tay là một chuyện, còn nói ra là chuyện khác và nó khó khăn hơn nhiều. Cậu tự thấy mình không đủ can đảm đẻ làm vậy.

A Love Song/Non-love Song || HopeVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ