23/8
Hoseok ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính trong căn phòng ký túc xá gần như trống rỗng. Anh mới đến đây chưa được mấy ngày, và việc đầu tiên anh làm là mở máy tính lên và vào tài khoản email của mình. Đây là cách duy nhất mà anh có thể làm để liên lạc với Taehuyng.
Không phải là anh không có ý định, chỉ là hoàn cảnh không cho phép anh làm vậy. Hoseok có rất nhiều điều cần nói với cậu, và anh đã viết hết ra, nhưng vẫn chưa gửi đi. Anh không biết tại sao mình lại như vậy, bình thường anh nghĩ là làm, không một giây chần chừ. Nhưng rồi Hoseok cũng gửi được nó đi."Gửi Taehuyng,
Truớc hết, cho anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi. Anh có thể nói điều này thêm ngàn lần nữa, nhưng có lẽ em muốn nghe lời giải thích của anh hơn hết, nên anh sẽ tiếp tục.
Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Lấy từ lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ? Chắc em vẫn nhớ rằng anh đã hôn em, và anh thực sự đã có ý như vậy. Anh thích em. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Em là người kéo anh ra khỏi cái thế giới nhàm chán mà bố mẹ anh đã đẩy anh vào, nơi mà vị thế quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Việc anh hứng thú với kịch nghệ hơn là kinh doanh đã là một điều xúc phạm rất lớn với hai người. Anh nghĩ là em cũng hiểu rằng họ sẽ phản ứng thế nào khi biết về mối quan hệ của anh và em.
Ừm, quay lại vấn đề. Ngày hôm đó, anh đã vô tình bỏ quên sự cẩn trọng của mình. Nếu em để ý, thì em sẽ thấy anh hay hẹn gặp em ở những nơi ít gặp được người quen. Hôm đó, anh thực sự không quan tâm đến xung quanh lắm. Và chắc em cũng đoán được ra, rằng có một người khác đứng ngoài cửa, quan sát và chụp ảnh lại tất cả mọi thứ đã diễn ra. Em vẫn nhớ Min Yoongi chứ? Thằng khốn ở trong đội kịch mà không ưa anh một chút nào ý. Thật trùng hợp là nó chính là người đấy, và trùng hợp hơn là bố mẹ nó thân với bố mẹ anh. Thằng khốn nạn đấy doạ anh là nó sẽ phát tán đống ảnh đó đi toàn trường, và nó cũng đưa cho cả bố mẹ anh nữa. Nhưng nó cũng ra một điều kiện nhỏ: "Mày chỉ cần chia tay thằng nhãi kia, không tiếp xúc gì nữa là xong". Lúc đầu, anh không hiểu sao nó lại đưa ra một điều kiện như vậy, vì nó chả được lợi gì từ việc này cả. Nó đã có thể phá hỏng tất cả mọi cơ hội và cả tương lai của anh, vậy mà nó không làm thế. Có thể nó nghĩ rằng anh sẽ không thể bỏ qua em được và sẽ vui biết mấy khi nhìn thấy anh chịu khổ.
Nhưng nó đã nhầm, một phần nào đó. Anh đã cố gắng dứt bỏ em hoàn toàn, thậm chí là hẹn hò với một đứa con gái để tự đánh lạc hướng bản thân. Anh làm mọi thứ để quên đi em, đâm đầu vào học, vào diễn kich, vào cả việc kiếm học bổng ở Mỹ dù nhà anh thừa khả năng tự túc cho anh đi học được. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ quên em nhanh thôi, và em cũng sẽ quên anh đi mà tiếp tục sống bình thường. Anh đã đúng ở vế sau. Em cắt đứt mọi liên lạc có thể với anh, thâm chí còn dặn mọi người là không cho anh biết địa chỉ nhà em dưới bất kì điều kiện nào. Em chắc hẳn đã quên email của mình. Vậy nên anh mới có thể gửi cho em lời giải thích vụng về này.
Anh không hi vọng gì rằng em sẽ đọc được email này, hay thậm chí là có ý định đọc nó hay không. Nhưng anh sẽ lặp lại lần nữa. Anh xin lỗi rất nhiều. Anh xin lỗi vì những điều anh đã làm với em. Nếu có thể, anh đã thay đổi mọi thứ anh có thể trong quá khứ, và nói rằng anh yêu em nhiều nhất có thể. Anh không mong em tha thứ, nhưng làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh.
Hoseok "_
18/2
"chúc mừng sinh nhật
anh biết là xin lỗi không có tác dụng gì ở thời điểm này đúng không?
ngoài ra, đừng nói chuyện hay gửi tôi một cái email nào nữa.taehuyng"
BẠN ĐANG ĐỌC
A Love Song/Non-love Song || HopeV
أدب الهواة"And now look at what you've done Just all a memory now" - A Pachirisie Fanfic - P/s: Khuyến khích các bạn nghe nhạc sau khi đọc xong mỗi phần truyện.