Chào mọi người, tôi là Nguyễn Thùy Chi, một học sinh ưu tú của trường THPT XXX, tôi chả quan tâm thứ gì khác ngoài học và đọc sách, vẻ ngoài của tôi không mấy đặc sắc, ngoài cặp kính to che gần nữa khuôn mặt tăm tối của tôi. Nên tôi thường được mọi người gắn cho cái mác là "mọt sách".
Tôi rất nhút nhát, tôi không dám nhìn thẳng vào bất kì ai để trò chuyện. Tôi cũng không thích đàm luận về vấn đề của người khác ngoài những vấn đề liên quan đến việc học, dần như vậy tôi đã tự mình đẩy mình ra xa với thế giới xung quanh. Tự minh cô lập với mọi người.
Xung quanh mọi người nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, họ bắt đầu né tránh tôi, cứ như tôi mang trong người loại bệnh truyền nhiễm không hơn.
Tôi luôn đặt nặng vấn đề việc học của mình, mặc dù lúc nào tôi cũng đứng nhất khối. Tôi không cho phép mình lơ là việc học vào những thứ như bạn bè, tình yêu và gia đình. Tại sao con người luôn cần những thứ vô vị đó chứ?.
Tôi chỉ tập trung vào việc học và đọc sách, ăn và ngủ. Chỉ như vậy.
Vì vậy nên cặp kính của tôi ngày càng dày cộm hơn, tôi không ghét điều đó, vì nó là một cách minh chứng cho việc học của tôi ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.
***********
Cho đến một ngày, tôi nghe mọi người đàm luận về một trò chơi trên mạng xã hội. Vô thức, như có một ma lực nào đó thúc đẩy tôi hướng sự tập trung của mình để toàn tâm toàn ý lắng nghe.
Trò chơi đó hiện đang rất được mọi người quan tâm, đó là trò 7 NGÀY YÊU, nghe thật nực cười.Tình yêu có thể diễn ra trong 7 ngày sao?. Sao lại phải hao tâm tổn sức vào tình yêu để rồi chỉ nhận lại đau thương, mà người gánh chịu cũng là mình, và cũng chẳng nhận được lợi ích gì cả. Đó là những gì tôi học được từ sách về thứ gọi là "tình yêu".
*
Vào một ngày nọ, tôi đang tìm tài liệu cho việc học của mình, trong vô thức tay tôi lần mò đến một trang mạng xã hội, tạo cho mình một tài khoản với ảnh đại diện là một cặp kính đen lấy trên mạng, và hình nền là một chồng sách. Tôi bắt đầu gửi những lời mời kết bạn đi, một số hồi đáp còn một số thì không.
Tôi lại có một thói quen khác ngoài đọc sách như thường lệ, thời gian rảnh rỗi tôi thường vào trang cá nhân của mình. Một ngày, tôi kết bạn được với một người, cậu ta trông có vẻ khá nổi tiếng, và rất điển trai, cậu ta thường đăng ảnh của mình với đủ kiểu dáng, và thường cập nhật công việc thường ngày của cậu ta. Tôi chúa ghét loại người như vậy, phô trương quá mức cần thiết, loại người như anh ta chắc kiếm tiền bằng nhan sắc và khuôn mặt, mà những người như vậy thường không thông minh, thay vì thời gian học và đọc sách như tôi thì cậu ta dùng nó để chụp ảnh.
*
Một hôm, người bạn nổi tiếng mà tôi kết bạn đã đăng 1 dòng trạng thái với nội dung là về trò chơi 7 ngày yêu. Lại thêm một kẻ tiêu tốn thời gian vào những chuyện không đâu.[Xin chào, tôi là Lê Thanh Trúc, gọi tôi là Gil, như các bạn đã biết, trò chơi này đang rất được mọi người quan tâm, tôi cũng vậy, chúng ta thử nhé
Luật: Trong 7 ngày chúng ta sẽ yêu nhau thật chân thành, sẽ xưng hô như những cặp tình nhân thật sự, bạn không được quan hệ tình cảm với bất kì ai nếu không bạn sẽ thua, hoặc tôi sẽ thua.
Nếu trong 7 ngày bạn hoặc tôi có tình cảm với nhau, thì bạn hãy quên đi và coi nó như một giấc mơ. Còn không hãy mạnh dạng nói: Game over!.
Hãy để lại comment, tôi sẽ chọn ra một người và bắt đầu. Và đích thân tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn: Love me?.
Nếu đồng ý, bạn hãy trả lời: Yes, game start!.
Còn không thì: No, sorry!.
Chỉ đơn giản như vậy, bắt đầu nhé!]
Bằng cách nào đó tôi để lại một dòng comment dưới trạng thái của cậu ta với nội dung chẳng mấy liên quan.
[Tình yêu là thứ vô vị, cậu biết chứ?]
Tôi tắt máy đi, tiếp tục vùi mình vào sách vở, cũng chả mảy may quan tâm đến. Nhưng trò chơi đó sao lại thu hút tôi đến thế?.
*
Tôi lại lên mạng tim tài liệu học, như có một ma lực nào đó, tôi đăng nhập vào trang cá nhân của mình. Thật bất ngờ có một tin nhắn được gửi đến cách đây không lâu. Nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ.
[Love me?]
Tôi dõi mắt đến tên người gửi tin nhắn cho tôi, không ai khác ngoài cậu ta, người bạn nổi tiếng, cậu ta tên Lê Thanh Trúc.
Tay tôi thoăn thoắt trên bàn phím, từng chữ từng chữ hiện ra.
[No, sorry...]
Tôi liền lập tức xóa đi, lắc đầu vài cái, tôi mạnh dạng trả lời với nội dung mà tôi không tin được rằng mình đã trả lời như vậy.
[Yes, game start]