Tôi trở về với tình trạng thê thảm, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn, tôi chưa từng như vậy từ trước đó, tôi chưa từng cảm thấy ánh mắt mắt người khác nhìn mình lại lưu tâm đến thế.
Điên mất rồi...
*
Ngày thứ 7.
[Anh đáng ghét đến thế sao?] - Lê Thanh Trúc.
Cậu ta vừa gửi tin nhắn đến cho tôi, xoa rối mái đầu nhức nhói, tôi không muốn trả lời, lại càng không muốn bản thân vì một việc gì khác ngoài việc học biến mình trở nên thảm hại như thế.
[Thùy Chi, anh biết em đang đọc, anh xin lỗi vì đã khiến em khó xử] - Lê Thanh Trúc.
[Anh sẽ không tùy tiện tiếp cận em nữa, đó là lỗi của anh] - Lê Thanh Trúc.
Những tin nhắn từ cậu ta cứ liên tục gửi đến không ngừng, trái tim tôi mách bảo phía trước rất nguy hiểm, tôi nên dừng lại ngay bây giờ, tôi không nên tiếp tục lún sâu vào thứ tình yêu trái với luân thường kì lạ đó nữa.
Tôi đã từng nói, có ba thứ sẽ không bao giờ xảy ra với tôi.
Đó là tôn giáo, bệnh tật, và tình yêu.
Những thứ này hao tốn nhiều tiền bạc và thời gian, mục đích của tôi luôn theo đuổi sự sống trên cõi đời này, chỉ là những kiến thức trường tồn theo thời gian. Đó là những thứ không bao giờ mất đi, cũng không bao giờ bỏ tôi mà đi.
Tôi trung thành với những thứ mãi đi theo mình, còn những thứ mang lại đầy hoài nghi và không chắc chắn, tôi tuyệt đối sẽ không bắt đầu. Tôi đã từng như vậy cho đến khi gặp cậu ta.
Tôi đã khác đi, ngày một khác đi...đến mức tôi chẳng thể nhận ra được chính bản thân mình nữa rồi.
[Game over...]
Vỏn vẹn như vậy, tôi lập tức tắt máy, tôi không muốn thấy câu trả lời hay câu hỏi đến từ cậu ta, tôi không đủ dũng khí để đối mặt, kẻ hèn nhát như tôi, đang bị đày đọa như thế.
Trước mắt chỉ còn mảnh đen ngòm, đến bên giường ngủ, vùi mình vào tấm chăn dày cộm, gắng gượng bỏ mặc những cảm xúc kì lạ đang dần hình thành trong lòng ngực.
Cảm xúc lần đầu tiên nếm trải, mang đầy vị chua chát.
Một kẻ chỉ biết học tập và trau dồi kiến thức như tôi, lý nào hôm nay lại quan tâm cho những chuyện tôi từng cho là vô vị kia chứ? Rốt cuộc bản thân tôi đang lưu tâm đến điều gì? Thứ cảm xúc đang dày vò trái tim tôi, hay đơn thuần tôi chỉ không muốn mình làm tổn thương người khác?
Nhưng tổn thương...ai tổn thương?...Và tại sao?.
Anh ta sao? Không lý nào lại như vậy...
Chẳng phải tắc thảy những rắc rối này đều xuất phát từ trò chơi điên rồ đó sao? Tôi chỉ đơn giản đưa ra một kết thúc như luật, hậu quả đột nhiên lại khiến tôi cảm thấy đau nhói như thế.
Ai có thể giúp tôi tra lời hay không? Tôi đang mắc căn bệnh gì?
Từ xưa đến nay, trái tim tôi chưa từng đau nhói đến như thế, lại càng không thể để thứ xúc cảm mang tên tình yêu chi phối đến mức này, tôi điên rồi...điên mất rồi.
*
Từ lúc tôi lên tiếng kết thúc trò chơi giữa cả hai, cũng là lúc cậu ta không còn tìm kiếm tôi trên mạng xã hội, không một tin nhắn, cũng chẳng một lời hỏi han từ bên ngoài, cứ như thể chúng tôi là hai người hoàn toàn xa lạ chưa từng quen biết.
Đi lướt qua nhau, như một loại thing không tê tái.
Tôi cho rằng, cách anh ta hành xử như vậy là đúng đắn, đây là phương án tàn nhẫn nhưng lại vô cùng hợp lý để chúng tôi kết thúc một mối quan hệ mơ hồ.
Tôi lao vào học để chuẩn bị cho kì thi đang cận kề đến gần, gắng gượng bỏ quên những cảm xúc không ngừng trỗi dậy sâu trong lòng ngực thổn thức.
Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi lại đột nhiên nhớ đến cậu ta, càng khiến tôi trở nên thảm thương hơn bao giờ hết.
Tôi ghét cay cảm giác này.
Giáo viên vừa bước vào.
"Các em trật tự, chúng ta bắt đầu học"
Một cánh tay phía cuối lớp đột ngột đưa lên.
"Học sinh mới, Lê Thanh Trúc, có chuyện gì sao?"
Giáo viên liền thắc mắc.
Cậu ta đứng dậy, lên tiếng.
"Em muốn đổi chỗ"
"Đổi chỗ?
Giáo viên liền ngơ ngác.
"Phải, em muốn đổi sang hàng hai dãy hai"
Không phải chứ, vị trí này, là chỗ ngồi đằng sau tôi cơ mà?
"À, về việc chỗ ngồi thì là do xếp theo thành tích học tập, nếu em muốn lên vị trí đó thì kì thi sắp tới, em nên cố gắng hơn"
Tôi nhận ra, cậu ta vừa ngồi xuống, thở dài bất lực.
*
Lời truyền tai từ cậu ta lại tiếp tục hiện diện, những học sinh nữ không ngừng bàn tán về một thông tin mới mẻ, tin tức lan truyền chóng mặt, hoa khôi lớp bên dường như đang qua lại với cậu ta, toàn trường đều trong thấy họ ra về cùng nhau, lại trong rất thân thiết.
Đây là bộ mặt thật của cậu ta, phải vậy không? Đối với cậu ta rốt cuộc tôi là cái quái gì? À không...tôi chỉ là một nhân vật trong loại trò chơi kia thôi.
Đến kì thì đầy mong đợi, có lẽ mình tôi mong đợi. Toàn học sinh đến nước này mới thấy được vẻ mặt âu lo, tại sao thời gian trước đó họ lại thảnh thơi ung dung đến thế. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ chỉ làm bài theo may rủi, tùy tiện đánh vào đáp án thôi.
TÔN TRỌNG TÁC GIẢ BẰNG CÁCH ĐỂ LẠI MỘT CMT, ĐÓ CÓ THỂ LÀ NHỎ VỚI BẠN, NHƯNG NÓ LÀ CẢ NGUỒN ĐỘNG LỰC CỦA TÁC GIẢ.
Cảm ơn.