IV - Manh động

293 32 2
                                    

Nếu như một ngày, bỗng dưng tôi thấy lo cậu yêu kẻ khác, thì tôi phải làm sao ?

Và đáp án, là...là...là tôi đang tìm cách giải...

Thật may mắn khi câu hỏi đó bắt đầu bằng chữ nếu nhưng thật xui xẻo, tôi bắt đầu thấy lo chuyện này. Ừ thì, thừa nhận mình là một thằng nhóc cao to lớn xác, vì thế, cái đầu của tôi cũng thích lo xa như bao nhiêu chuyện khác, trừ việc chuyện tình cảm thì khó quá, nhất là với một kẻ thích suy diễn bay cao, bay xa và bay luôn !

Tôi hoàn toàn không thích suy nghĩ về việc cậu yêu kẻ khác, chuyện đó kì thực rất tệ đối với tôi, hiển nhiên là vậy, có bao giờ mình yêu người khác say đắm, điên cuồng để rồi mỉm cười nhìn người đó đi theo người khác không ? Không bao giờ, với tôi thì càng không thể.

Tất nhiên, tôi yêu cậu thì chỉ mình tôi biết, bởi lẽ mặt nạ tôi mang trên người nó quá hoàn hảo, che đậy mắt tất cả mọi người, và có lẽ, họ không hề biết gì về con người thật của tôi.

Như thế nào nhỉ ? Ừ thì, cung Song Ngư thuộc nhóm cung Linh hoạt nên nói cho cùng, rất khó để nhận ra sơ hở của tôi. Dù sao thì, cái tôi che giấu vẫn là thứ tôi che giấu, chỉ bộc phát khi cần thiết thôi...

Và rồi, một ngày, chính con người thật sự của tôi đã bộc phát. Thật sự, lúc đó, tôi không thể ngăn mình lại, tất cả cũng chỉ vì yêu...

Một ngày đẹp vào thu, trời nắng ráo, thoáng đãng những con gió mùa hạ còn sót lại. Tôi bước đi trên con đường dài ngoằng ngoèo, nối những con phố với con phố khác. Tôi im lặng, quan sát mọi thứ thật bình dị, rồi, nghĩ về Viên Viên.

Viên Viên nhà cậu đặc biệt thật, mang thân là Bò Cạp mà nhìn vào cứ như Bảo Bình, lạnh cho dữ vào, cho đến khi hết thì điên không tả nổi. Cậu lại thích Đam Mỹ, phim Hài và vô số cái có happy ending nữa, khi không mang trong mình lớp vỏ, cậu đơn thuần chỉ là một người lạc quan, vô tư thôi nhỉ. Cậu cũng có những suy nghĩ kì quặc, cậu không hiểu hay cố tình không hiểu những lời lẽ ngụ ý của tôi và luôn vẽ nó chạy theo một con đường khác, tôi phục cậu lắm đấy. Nghĩ về cậu, tôi luôn thấy buồn cười...

Viên Viên...

Tôi vẫn tiếp tục bước trên con đường và vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mọi thứ. Bỗng, tôi nhìn thấy một câu chuyện hết sức thú vị.

Trong tà áo trắng bay phất phơ trong gió, một cô gái nắm tay, bước đi theo người đàn ông, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc nhưng cũng bật lên niềm chua xót.

Người đàn ông cầm tay cô gái diện cho mình một bộ vest đen, trong là áo trắng, giản dị, hợp thời. Đôi mắt anh ta dịu dàng nhìn theo cô gái, có vẻ chút đau buồn.

Còn một người đàn ông đứng sau, cũng bộ vest đen trắng, cũng giản dị nhưng đôi mắt chỉ còn lại sự u buồn, lạnh lẽo.

Khi cả cô gái và người đàn ông lên xe chạy đi mất, người đàn ông đứng nhìn chỉ biết đau thương theo dõi cho đến khi chiếc xe chạy biến. Còn người đàn ông nọ cũng lên xe, chiếc xe lăn bánh từ từ rồi chạy khuất sau hàng cây.

Một câu chuyện tình sad or happy ending kết thúc.

Nhìn sơ qua thì có thể đoán, một cô gái yêu hai chàng trai. Có thể, cô gái đó cũng có những giây phút mặn nồng với cả hai người, nên bây giờ, bước đi thì cũng chua xót lắm, đau lắm...

[ Song Ngư - Thiên Yết ] Bánh bao.Where stories live. Discover now