II - Tôi yêu cậu từ một cái banh bao

463 37 7
                                    

Yêu một người nào có khó chăng, thích một người liệu có dễ không...

Một người nào đó lại yêu một người nào đó giống như tôi yêu cậu vậy, không biết là yêu ra sao mà chỉ biết, đó đều bắt nguồn từ thứ cảm xúc kì lạ - yêu. Nhưng muốn có yêu thì mới có thích, còn nếu như tự dưng yêu thì không phải, đó chỉ có thể gọi là mến hay cảm nắng thôi.

Tôi thích cậu từ lần chạm mắt đầu tiên, và từ lúc đó, một cảm giác mới lạ tràn ngập trong tâm hồn tôi, nó thật ngọt. Như bao cái lí thuyết tình yêu khác, khi yêu, con người ta bỗng nhiên nhìn đời một con mắt khác, yêu đời hơn và cảm nhận cuộc đời mới ý nghĩa làm sao...

Tôi cũng vậy, không ngoại lệ vì tôi cũng chỉ là một thằng con trai bình thường trên bình thường một xíu.

Ấn tượng đầu tiên về cậu là một con người hết sức trầm tình, đối với cậu, thế giới này chỉ tóm gọn trong sự im lặng và lắng nghe, như thế là đủ rồi. Nói như vậy không có nghĩa là cậu không nói cũng không có nghĩa là "tảng băng di động" gì cả, chỉ là cậu khoái nghe người ta kể thôi, để rồi lâu lâu lại chêm vào hai ba câu chỉ để "làm màu".

Như tôi đã nói, cậu thích nghe và im lặng hơn là việc nói hay phát biểu, vậy thì mệt lắm, cái gì cũng ngoác cái miệng ra mà nói. Ấy thế, đó chỉ là những gì tôi nghĩ về cậu vào lần đầu tiên chứ không phải là con người cậu – một kẻ rất thích nói đồng thời cũng rất dở hơi.

Nếu như tôi mang một mặt nạ biết cười thì cậu ngược lại, khoác trên mình vỏ bọc lạnh lùng, xa cách. Cậu vốn dĩ từ khi sinh ra đã vô hình mang trong mình cái vỏ óc cứng rắn, hoàn hảo để che đậy một tâm hồn yếu ớt, một trái tim luôn rực lửa...Nhưng, cái vỏ bọc ấy lại quá đa năng, quá hoàn hảo để rồi, trái tim cậu dường như bị chôn sâu trong lòng, chỉ còn lại cái đầu trầm ngâm, và nghiêm túc.

Quả thật rất giống Bò Cạp, vừa lạnh mà cũng thật nóng !

Để rồi, cậu chỉ như một cái bóng trong thế giới này, xung quanh mới thật buồn thảm...

Không nhớ rõ là ngày nào nhưng tôi chỉ nhớ, tôi đã nhìn thấy nụ cười đầu tiên của cậu, thật tươi mà cũng thật ấm áp và hạnh phúc, cậu có biết khoảnh khắc đó, tôi như ảo tưởng cả thế giới này, chỉ gói gọn trong nụ cười của cậu. Cũng giây phút đó, tôi nhận ra rằng, tôi đã thích cậu mất rồi...

Dường như tôi có thể cảm nhận được rằng, cuộc đời của tôi đẹp đẽ hơn nhiều và trong lòng tôi, một thứ gì đó đang tan chảy, trái tim của tôi lại ấm áp tựa ngày nào. Sự thay đổi ấy khiến ba tôi vui mừng dù cho khuôn mặt lạnh lẽo của ông không có bất kì cảm xúc nào, để nhận thấy điều đó, tôi chỉ có thể nhìn vào mắt ông, một đôi mắt lấp lánh hạnh phúc khi con trai mình đã thay đổi.

Vậy mà, đó chỉ là thích chứ không phải yêu và tôi chỉ đơn thuần thích cậu vì nụ cười của cậu!

Nhưng,

Tôi đang nói yêu cậu mà, nếu thế thì tất nhiên tôi không yêu cậu bằng một nụ cười mà bởi vì, tôi yêu cậu vì một chiếc bánh bao!

[ Song Ngư - Thiên Yết ] Bánh bao.Where stories live. Discover now