Phần 2😊

75 11 0
                                    

Tôi về nhà khi chỉ còn đủ sức lực gọi cửa. Em gái tôi ra mở cửa. Em gái tôi là Đoàn Nghi Ngọc, năm đó tôi vừa tốt nghiệp đại học còn cô vừa vào năm nhất.

"Ân ca, anh đi đâu mà trễ quá vậy? Đoafn mẫu sốt ruột từ nãy đến giờ"

"Anh đi dự tiệc chia tay một người bạn, chị Du đấy. Em cũng biết mà!"

"À, em nhớ rồi. Thôi anh mau lên phòng thay đồ đi. Để xe em dắt vào cho. Nhớ là yên lặng, mẹ mà thức dậy là anh nghe "ca" đến sáng đó!"

Tôi cười, khẽ gõ đầu nó. "Ừ, cảm ơn em, Ngọc. Mai anh liền cho chầu kem!". Rồi lên phòng.

Tôi xả nước đầy bồn rồi bước vào, nằm trong đó. Nhà vệ sinh mở cửa.

"Ânn Ca!"

Con em tôi nó ló đầu sau tấm rèm.

"Mình đang tắm nha, thật mất lịch sự quá!"- Tôi bông đùa

Nó cười ha hả.

"Lịch sự gì chứ, hai với em tắm mưa um sùm, bày đặt ngại ngùng kìa!"

Tôi phát hoảng với cô em gái. Nó vẫn là một cô nhóc dù đã là sinh viên và có bao nhiêu là chàng theo về đến tận nhà. Đến nỗi có lần bố tôi phải "vô tình" làm ướt hết người một cậu chàng bằng vòi tưới cây. Tôi lấy tay vuốt xà phòng trên mặt

"Rồi bây giờ bạn có ra ngoài không?"

"Không! Em không ra! Anh làm gì em?"

"Vậy khi mình đứng lên, bạn hứa sẽ không chạy chứ?!"

"í í! Thôi! Em ra! Hừ! Người ta có lòng tốt mang khăn tắm vào cho mà đối xử thế đấy!"
" Thật sự cảm ơn bạn! Bây giờ không ra là nổ mắt này tin khôngg?"

Tôi lấy tay hất nước làm ra bộ đứng lên. Tôi nghe tiếng chân cô em chạy thình thịch ra khỏi nhà tắm. Tôi cười sặc sụa. Xem vậy mà nhát!

Tôi vào phòng nằm bệt xuống giường. Ngồi nghịch điện thoại thì thấy có tin nhắn.

" Anh là Gia Nhĩ! Rất vui được lam quen với em!"

Ra là Gia Nhĩ, người bạn "xấu số" bị lôi vào cuộc "thảm sát nhau" của lũ bạn tôi. Tôi nhắn lại cho anh ta một tin nhắn, đại loại tôi cũng rất vui vì quen anh ta và chúc anh ta ngủ ngon. Tôi tắt điện thoại rồi ngủ một giấc đến sáng.

********

Tôi ngồi trên ghế sofa ôm thằng bé, nó đang say ngủ

"Đứa nhóc đã ngủ rồi à anh?"

"Ừ!" Tôi khẽ trả lời.

"Ôi em mệt quá. Có một đứa con mà muốn chết luôn, thật sự là mệt mỏi!"

Tôi lắc đầu nhìn con em đang cười nói.

"Nghi Ngọc à, em có chồng có con rồi mà vẫn cứ như trẻ con vậy!"
Cô nhóc tiến về phía tôi , giây sau liền ôm tôi, miệng thỏ thẻ.

"Là trẻ con thì mới có anh ngồi giữ con cho! Thôi anh ôm cháu rồi ngủ luôn đi nha! Em đi chợ mua thức ăn về trưa anh em mình ăn."

"Em mau đi thật nhanh...!"- con nhóc này, từ khi sinh con cũng ít khi đi chơi, chi bằng thả cho cô ả đi một chút chi khoan khoái đầu óc.
" Ân ca à! Ân ca đúng là số một đấy hihi!"- cô bé nịnh nọt, vòng tay ôm tôi một cái, rồi mau chóng thay quần áo, đi mất hút.

(Editttt💓/ Longfic)~ Markson- Jark: Anh em rể👑Where stories live. Discover now