Phần 5😊

53 6 0
                                    

Đã hơn ba giờ, nhưng tôi vẫn không ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi đến những lời của Kha.

"Ân ca, vẫn chưa ngủ sao?"

Cô em gái mở cửa thò đầu vào phòng tôi.

"Ngủ không được." – tôi nói

Nghi Ngọc ngồi chỗ giường tôi khi tôi vẫn đang nằm.

"Vậy giờ anh định thức đến sáng à?"

"Không biết, khi nào muốn thì ngủ thôi!"

"Em nằm đây nói chuyện với anh!."

Tôi không trả lời mà nằm sát người lại, để gối sang một bên cho con bé. Nó nằm cạnh tôi.

Hai anh em nói dăm ba câu, cô nàng đã ngủ thiếp đi.

Tôi đang ngồi check mail.

"Em đến sớm quá vậy?"

Gia Nhĩ gọi tôi là em xưng anh kể từ đêm hôm đó. Tôi ban đầu cũng khó chịu, nhưng rồi cũng quen và chẳng để ý đến. Tôi vẫn gọi anh ta là anh xưng tôi.

"Em uống cà phê nhé, anh mua lên cho."

"Cảm ơn anh, tôi uống rồi."

"Vậy em ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi."

Gia Nhĩ không nói gì mà về phòng. Tôi mang báo cáo đến phòng anh ta. Cửa phòng khép hờ. Hình như là đang có điện thoại.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng ở lần sau."

Đầu dây bên kia nói rất to

"..Tôi đã hẹn ông ta vào tối thứ sáu này...."

Gia Nhĩ biến sắc.

"Ông nói sao, ông ta không muốn đi à?"

....

"Tôi biết hợp đồng này rất có giá trị với công ty, tôi sẽ điện thoại và thuyết phục ông ta lần nữa. Tôi thành thật xin lỗi ông, hôm đó tôi thấy không khỏe nên đã dừng buổi kí kết lại...tôi sẽ cố gắng...Vâng, tôi biết! Vâng thưa ông...."

Tôi nghe câu chuyện như vậy. Tôi biết việc Gia Nhĩ dừng buổi kí hợp đồng như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh ta rất nhiều. Nhưng đã vì tôi mà dừng việc đó. Tôi ngồi lại bàn làm việc, rối ren cho suy nghĩ. Khi đang ở toilet nhà hàng, lão đối tác có đưa tôi cạc-vi-sít của lão. Tôi không hiểu vì sao lão ta lại làm thế. Nhưng có lẽ bây giờ, tôi cần dùng nó để giúp Kha.

Tôi bấm số. 89966.....

"Xin lỗi, làm ơn cho tôi gặp ông Lâm."

Cô gái chuyển máy. Giọng nhừa nhựa quen thuộc.

"Ai đấy?" – Cộc lốc, thật thiếu lịch sự.

"Thưa ông, tôi là Nghi Ân, người đã cùng ông Vương ở công ty XXX.... Chúng ta đã gặp nhau..."

"ÔI, Tiểu Ân đấy à. Quý hóa quá!"

Lão ta đổi giọng. "Em gặp tôi ở nhà hàng lần trước nhé, tôi nhớ em quá đấy!" "Vâng, tôi sẽ đến đó!"

Tôi trả lời lí nhí trong điện thoại, ròi gác máy khi tiếng "chụt!" đày hãi hùng của lão vẫn vang lên.

Tôi xin về nhà sớm, với lí do có việc. Anh ta đồng ý.

(Editttt💓/ Longfic)~ Markson- Jark: Anh em rể👑Where stories live. Discover now