~~~~
[ Nghĩa trang Seoul ]Đã cả tuần nay người ta thấy một cô gái với dáng người nhỏ nhắn luôn túc trực bên cạnh một ngôi mộ mới, bên ngoài còn có một nhóm đông cứ lặng đứng nhìn và khóc , cảnh tượng thương tâm đấy không khỏi làm cho người khác tò mò, hỏi ra mới biết đó chính là TIFFANY HWANG...mắt cười của đại hàn dân quốc, của So Nyuh Shi Dae...
Taeyeon đã ở bên cạnh ngôi mộ của Tiffany cả tuần nay , gào, khóc, than cũng không thể kéo Tiffany về bên mình, nên giờ đây với ngàn nỗi đau đè nén Taeyeon cũng chỉ im lặng và ngắm nhìn khuôn mặt Tiffany trên bia mộ lạnh lẽo, làm sao...làm sao cô có thể chịu đựng nỗi đau quá lớn này đây, làm sao cô có thể tin rằng Tiffany đã ra đi mãi mãi, làm sao đây....
- Fany à.....Fany....làm sao để tớ có thể tiếp tục sống đây.... - Taeyeon thì thầm với chất giọng đã khàn đặc lại, đằng sau SooYoung cùng với Jessica , Seohuyn đã đến lúc nào không hay, họ chỉ biết khóc và khóc sau sự việc này, Seohuyn thậm chí không thể ngủ được vì nhớ đến người chị của mình, cô cũng như Taeyeon, không thể chấp nhận được rằng cô đã mất đi Tiffany mãi mãi...
- Unnie àh...em rất tiếc - Seohuyn quì xuống ôm lấy Taeyeon và nấc lên từng tiếng
- Hãy gắng lên Taeyeon à, Fany sẽ buồn nếu cậu cứ suy sụp như thế này mãi - Sooyoung nói, cô cũng đau lắm , nhưng nếu cô chỉ khóc như các thành viên khác thì ai sẽ giúp họ đừng gục ngã bởi chuyện này, nhất là khi Taeyeon đang rất nhạy cảm với Jessica.
Sooyoung cầm tay Jessica để an ủi cô ấy ,cô biết cũng như Taeyeon , Jessica ngày nào cũng đến đây nhưng không dám vào bên trong, Jessica sợ Taeyeon sẽ lại phản ứng với mình, những câu chửi rủa của Taeyeon khiến cô đau...đau đến nghẹn thở...
- Unnie ...chúng ta về thôi...mọi người mong chị về - Seohuyn ngừng khóc, cô không muốn Taeyeon thêm đau hơn nữa. Taeyeon lắc đầu từ chối, ánh mắt không buồn nhìn những người đằng sau, cô không muốn dời xa Fany lúc này.
- Đừng như vậy nữa Taeyeon ! cậu cần mạnh mẽ hơn là ngồi đây than khóc cả ngày, bản thân cậu vô dụng vậy sao ... - Sooyoung gắt lên, đã bao nhiêu lần mọi người đến khuyên nhủ thậm chí là ép Taeyeon về nhà, nhưng cũng chỉ được một lúc, chẳng hiểu bằng cách nào cậu ấy luôn trốn được ra ngoài.
- Phải rồi...tớ không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, hãy dời khỏi đây