Chap 2

20 3 0
                                    


Cả hai nhanh chóng leo lên xe và tới bữa tiệc. Đến một nhà hàng VIP hạng nhất thì chiếc xe dừng lại...Cậu dắt tôi xuống xe và sải bước vô nhà hàng. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm, có lẽ là họ không ưa bộ váy tôi đang mặc. Đối với tôi đó là một bộ váy xinh xắn, không quý phái nhưng cũng đủ để tạo nên một gương mặt xinh đẹp cho chính mình. Người thì cười khinh bỉ, người thì sỉ nhục, nhạo báng

" Nhỏ này mà có cơ hội đi với chủ tịch sao trời.. ".

" Chắc ko phải đâu. Nó làm gì có cơ hội. Người như cái qq í "

Lăn qua cả đám bàn tán nhé...

Cậu nắm tay tôi chặt lại, lườm mọi người xung quanh.

Họ nhìn anh mà run sợ vì bản thân họ cũng không muốn động vào cậu nếu động vào thì trước sau cũng có một kết cục duy nhất đó là phải " CHẾT " Và cũng vì thế nên ở cái đất nước này, họ gọi cậu là ĐẠI BOSS hay đúng hơn là một tổng tài độc ác...

Cậu kéo tôi vào một phòng khá rộng với tông màu da là chủ yếu. Trên trần nhà thì có một chiếc đèn chùm to bự.. Còn có cả bàn và giường nữa.. Cậu cài cửa lại rồi tôi buông hẳn tay cậu ra. Tay tôi đỏ rát mà đau điếng. Tôi xuýt xoa rồi hét lên:

- Anh bị điên à? Sao anh lại nắm chặt tay tôi...

- Em muốn nghe họ bàn tán nữa sao?

- Tôi...!!! Sao anh lại phải bảo vệ tôi....

- Vì tôi yêu em hiểu chưa? Cậu hét to lên...

Cậu tiến lại gần tôi rồi ép sát tôi vào góc tường. Tôi đẩy cậu ra nhưng tay cậu kịp thời đã cố định tay tôi. Tôi hét to lên nhưng cậu lại bịt chặt miệng tôi lại...

- Đối với tôi em vẫn rất xinh đẹp. Cậu cười...

Cậu cho lưỡi cậu vào trong môi tôi. Lưỡi cậu điêu luyện luồn lách khoang miệng ấm nóng của tôi.. Môi cậu cũng mềm quá nên tôi chỉ mãi muốn cậu là của mình tôi và nụ hôn đó không bao giờ chấm dứt. Nhưng bản thân tôi không cho phép điều đó vì địa vị của tôi và cậu không giống nhau..Không thể hôn mãi như thế này được, người ngoài nhìn vào sẽ biết rằng tôi với cậu đang yêu nhau. Nhưng thực chất tôi không đủ tư cách để yêu cậu. Một con người hảo soái và vĩ đại như thế nghĩ sao mà không có người theo đuổi cho được. Tôi đẩy cậu ra... Rồi nói

- Cậu chủ..Đừng...!

- Em sao vậy? Cậu hỏi

- Đừng làm vậy. Tôi với cậu không hề có tình cảm mà....

- Em đừng nói dối. Tôi biết em thích tôi mà....

- Xin lỗi cậu.. Tôi vốn dĩ chỉ coi cậu là cậu chủ mà thôi...

- Được lắm... Em cứ nghĩ như thế đi.. Tôi sẽ cho em thay đổi suy nghĩ của mình... Cậu cười cợt như giễu đùa...

Cậu ra ngoài rồi đi về nhà. Còn tôi thì quay về nhà một mình. Tôi gọi taxi rồi leo lên đó..Rồi theo taxi về nhà. Đến nhà, tôi gọi cửa.. Quản gia Ngô ra mở cửa cho tôi rồi hỏi:

- Cô không đi cùng đại thiếu gia sao?

- Chẳng lẽ anh ta chưa về sao ạ?

- Thiếu gia đi lâu rồi, chưa thấy về...

Trên Trái Đất này anh chỉ yêu mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ