Chương 2

134 13 10
                                    

- Chào - Nó trả lời bằng 1 từ rồi đi về chỗ của mình

- Ồ, ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích. Đúng là cô gái đó thú vị thật. - Hắn cười, tự nghĩ 

   [ Chắc ổng bị tự kỉ quá]

{ t/g: Này tên kia, cần tui gọi 115 cho ko?

Tỉ: mi chán sống rồi à

t/g: tui zọt}

trong lúc đó thì  nhỏ đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng với cô bạn thân.

Lúc ra về, đám bạn cùng lớp vui vẻ,sung sướng . Nó đi ra cửa, thấy có cơ hội, hắn liền chạy theo nhưng không kịp, nó đã lên xe riêng của nhà nó về mất rồi. Thế là mặt mũi hắn tối sầm lại, cũng lên xe về nhà.

_______Dãy phân cách thời gian___

Tại nhà nó...

Nó đang nằm trên giường, đeo tai nghe, mắt nhắm, tay cầm điện thoại. Bỗng có một tiếng động: 

-"Cốc ...cốc...cốc"

Không cần nó trả lời, một người bước vào, không ai khác đó là nhỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Ngọc Như (nhỏ) bạn thân từ nhỏ của nó, luôn bên cạnh nó khi gặp khó khăn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Haizz... cậu lại game với chả game nữa rồi, chẳng thèm để ý đến người bạn của cậu nữa rồi, hức hức.

Nó bất chợt, nhận ra ánh mát của nhỏ rưng rưng, vội bật dậy, ném tai nghe, đt  sang một bên, dỗ dành:

- Thôi nào bạn tốt của tớ, cớ sao tớ lại bỏ mặc cậu được chứ- Nó cười để hạ hoả cơn tức giận của nhỏ

Nó biết,, 1 khi cô bạn đó đã khóc thì người hứng chịu phải chịu cảnh rét rung người và nóng ngàn độ, mà nó thì chưa muốn chết mà lại chọc giận tử thần.

(* run* nhỏ có tiếng khóc giống bom nguyên tử quá)

- Thế cậu tìm tớ có việc gì ko?- Nó hỏi

- Cậu thấy tên đó thế nào?- Nhỏ hỏi lại

- Tên nào cơ?

- Thì tên Thiên Tỉ ngồi cùng bàn với cậu đó đó- Nhỏ cười ranh mãnh

......

 đợi chương sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé

cảm ơn các bạn đã đón đọc^^^

Dịch Dương Thiên Tỉ  Wo Ai NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ