Chap 6

109 9 10
                                    

Chủ nhật...

"Reng...reng...reng...

Nó lấy tay tắt đồng hồ, buông bỏ chăn nệm ấm áp. Vào VSCN xong, nó hôm nay mặc một bộ váy hồng, áo trắng, thêm một chiếc nơ trên đầu, vô cùng xinh xắn.

Nó ra đến cổng định lên xe nhà nó thì có tiếng gọi đằng sau:

-Hey,Dao Băng

Nó quay lại thì thấy hắn đang đứng đó, mặc một bộ đồ thể thao vô cùng đẹp zai

-Ơ, sao cậu lại ở đây_ Nó ngạc nhiên

-Thì tớ đến đón cậu mà_Hắn cười, một nụ cười thật tươi

Mặt nó hơi đỏ, vội leo lên xe, bảo hắn đi.

Đến khu vui chơi

-Ở đây vui quá nhỉ?_Nó vừa cười mỉm vừa ngạc nhiên

-Ta lại chỗ kia chơi đi

Hắn cầm tay nó kéo lại chỗ chơi đu quay.Đang lên dốc thì nó sợ nên hét inh ỏi lên 

(vì nó sợ độ cao mà. Giống au:

Nó: Nè con kia, vừa nói gì cơ* lườm*

Au: Ơ, tui có nói gì đâu*xách dép*...123 chạy

Nó: Đứng lại, à mà vô truyện tiếp đi, độc giả đang chờ kìa

Au:Uk)

Thế là nó ôm cứng lấy hắn. Nó không biết rằng mặt hắn đang đỏ như sắp nổ tung vậy, nhưng cũng để yên cho nó ôm.

Sau khi chơi đu quay thì hắn muốn dẫn nó vào nhà ma nhưng lại bị nó rủa một hồi rồi lôi đi nên muốn cũng không vào được. Thế là kết thúc ngày đi chơi vui vẻ.

Hôm sau...

Ở trường...

Nó và nhỏ đang tâm sự với nhau thì một lời nói rất nhỏ ở phía sau nó nhưng cũng đủ để nó cẩn trọng:

-Chào 2 bạn, tớ có thể làm phiền cậu 1 chút không?_Cô ta vừa nói vừa nhìn lấy nó. Nó cảm thấy có gì đó không bình thường ở đây nhưng cũng đáp lại

-Uk

Cô ta dẫn nó đến phía sau trường học, nơi gần 1 con sông lớn.

-Sao cậu lại đưa tôi đến đây?_Nó nhfn cô ta, ra vẻ cảnh giác

-Hừ, thì ra cô cũng không ngu quá nhỉ

Từ lùm cây, 1 bọn con gái có vẻ mặt hậm hực đi ra, tiến lại gần nó. Nó thì không có vẻ gì là sợ hãi.

-Các cô muốn làm gì?_Nó bình thản

Bọn kia ngạc nhiên với vẻ mặt 'lạnh như tiền'của nó,đáp

-Làm chuyện gì thì cô cũng không biết được đâu_Cô gái đứng đầu nói

Cả bọn nhìn nó với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.{ Au nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người thì nó chết từ lâu rồi}.Nhưng ngược lại với bọn nó thì khôn mặt nó vẫn trung thành với băng.

Bọn đó tiến lại gần nó, nó lùi một bước, ra thế phòng thủ. Lùi,lùi cuối cùng, nó đến vực bờ sông rồi à không, sắp rơi xuống thì đúng hơn.Nó cũng đã từng đi học taekwondo nhưng thời điểm nay thì ta ít người hơn nó nên nó không đánh lại được. Bỗng có 1 tiếng nói chanh chua hát ra:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dịch Dương Thiên Tỉ  Wo Ai NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ