- Em về rồi đây !
Nagisa cởi dép rồi bước vào nhà
- Konnichiwa , em đi đâu vậy ?
- Em đi nộp đơn xin việc , à rế ? Aka đâu rồi
Kuroko đang nấu ăn trong bếp , dừng tay :
- Aka là một nhân thú , Akashi Senjurou , em nhớ không . Vậy... công ty nào làm em hài lòng vậy ?
Nagisa ngồi xuống ghế , rón rén lôi trong túi ra một con mèo ... là Aka . Cậu tìm thấy con mèo này ngoài đường , thấy giống con ở nhà nên định mang về bầu bạn . Ai dè...
Cậu nói thầm vào tai :
- Anh đừng để onii biết
Một bàn tay nhỏ và trắng đặt lên vai Nagisa :
- Biết gì cơ...em trai ?
Lại là cơn gió lạnh lẽo vu vi thổi qua làm sống lưng cậu lạnh toát .
- NÉM NÓ ĐI !!!
Kuroko lập tức kéo lấy con mèo . Nagisa chỉ biết với với đòi lại
- Sao anh ghét Aka chứ !!!
- Anh nuôi nó vì không muốn phiền phức . Nhưng nó là nhân thú , tự chăm sóc mình được , vậy sao lại phải nuôi
Làn khói trắng bao quanh con mèo , một lúc sau là Akashi Senjurou :
- Nghe nói cậu không nhớ được nhiều việc quá khứ do tai nạn . Nhưng có vẻ vẫn phũ như ngày nào . Cậu nhớ không , tớ và cậu đã từng hẹn hò
Kuroko chỉ còn biết đứng tròn mắt ngạc nhiên
______________________
Karma lăn trên giường không ngủ nổi . Hễ nhắm mắt là nhớ tới Nagisa .
Anh ngồi dậy , ngó ra chiếc đồng hồ thì cũng đã 9 giờ sáng . Đứng dậy , thay quần áo rồi đi ra khỏi cửa
" Đành đến nhà cậu ra rồi nói chuyện rõ ràng thôi vậy "
Thở dài , vốn đã chỉ xem đó như cái cớ . Thực chất do quá nhớ Nagisa nên tìm cách qua đó thôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
( AkaKuro và Karnagi ) No name
FanfictionCó thể trở thành SE , còn nếu cứ thế này thì HE thẳng tiến .