Nhìn bóng lưng Diệp Du Đông lẫn trong phi hành đoàn, Biên Bá Hiền bỗng cảm thấy thực nặng nề, rất lâu về trước cậu còn cho rằng đứng từ xa nhìn người mình yêu là một loại tư vị hạnh phúc. Nhưng giờ có lẽ tư tưởng đó sớm đã bị vứt đi rồi, không phải vì nó sai mà là Biên Bá Hiền sai, cậu sai khi nhận định tình cảm của bản thân.
Bá Hiền cũng từng nghĩ, yêu đương là cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đối phương, sau đó dùng tấm lòng chân thành của mình mà đối xử tốt với người ấy giống như người ấy đã làm với mình, thế nhưng rồi cậu hiểu ra cái đó chưa chắc đã là tình yêu, vậy tình yêu là gì ư?
Tôi không biết, tiếp viên Biên lại càng không.Nhưng có một điều mà Biên Bá Hiền rất chắc chắn, cậu chắc chắn rằng Diệp Du Đông, y đã đem cậu đặt sâu trong lòng mặc dù y đã có vợ. Phải, Du Đông có vợ, y và cậu, là mối quan hệ bất chính.
"Cơ trưởng Diệp, nhanh nhanh đi, cần phải kiểm tra máy bay nữa a."
Diệp Du Đông khoát tay ý bảo đồng nghiệp đi trước, sau đó y chậm lại chờ đi chung với Bá Hiền.
"Nhìn em rất mệt mỏi."
"Ân? Có sao? Về nhà nghỉ là được rồi, dù gì xong chuyến này em cũng được nghỉ hai ngày."
Diệp Du Đông muốn đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng Bá Hiền ý tứ nghiêng người tránh đi, cánh tay lơ lửng trên không của Diệp Du Đông cũng ngại ngùng mà thu lại.
Nhìn bảo bối tâm can tiều tuỵ như vậy, hắn thực đau lòng, nhưng hắn không thể công khai chăm sóc, yêu thương cậu. Trước mặt mọi người chỉ là quan hệ cơ trưởng và tiếp viên, hoặc bất đắc dĩ là cấp trên và cấp dưới vì Diệp Du Đông có cổ phần trong C-Fire airlines. Du Đông hắn, không có Biên pháp.
Điện thoại Bá Hiền chợt vang lên, cậu vẫn nét mặt uể oải ấy mà lôi điện thoại ra ngoài nhưng khi nhìn đến dãy số hiển thị trên màn hình, tâm tình bỗng tốt hơn rât nhiều.
Là Nam tinh anh tốt bụng đang gọi đến.
"Ân."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói tràn đầy sức sống.
"Cậu không quên hẹn đấy chứ."
"Dĩ nhiên rồi." Bá Hiền cười cười. "Tôi đang trên đường bay về Bắc Kinh a."
"Ồ hoá ra thứ bảy cậu không được nghỉ sao." Giọng bỗng có chút ngập ngừng. "Sợ rằng sẽ mệt đó, trở về nên hảo hảo nghỉ ngơi trước đi."
Bá Hiền xua tay. "Không có mệt, tôi làm nghề này đã hơn ba năm còn sợ không quen sao, áo của anh tôi đã giặctủi hết rồi, không được trễ hẹn đó."
Hai người lại luyên thuyên một hồi, Bá Hiền cảm thấy nói chuyện với Phác Xán Liệt thú vị chết đi được. Lúc sắp gác máy, âm thanh trầm khàn kia đột nhiên đi sâu vào đại não cậu, hắn nói.
"Thật sự rất nhớ cậu, muốn mau chóng gặp lại a."
Nghe như câu nói đùa bâng quơ, nhưng Biên Bá Hiền lại đem nó khắc sâu trong lòng, miệng lại khẽ nâng lên, một cảm giác không tên bất giác nảy nở từ tận đáy lòng, bất chấp Diệp Du Đông một bên đứng nhìn cậu thực kì quái.