♤Phần 2♤

166 11 0
                                    

Chờ đến khi bóng dáng anh tuấn ấy khuất hẳn, cậu chỉ biết ngơ ra ngẩn người cười ngây ngốc

"Có lẽ nào khi là cảnh sát thực thụ mình sẽ men lỳ như vậy phải không ta???"

Ý nghĩ quẩn quanh cùng niềm vui hòa hợp, mãi đến một lúc cũng đã sắp tới giờ ăn nên cậu định hình lại.

Cậu liền lật đật mang theo cái thân mập của mình chạy xuống quầy ăn, khổ nỗi từ nơi tập hợp tới nhà ăn đã xa rồi còn cộng thêm thân hình phúng phính của mình nữa nên hai chân cậu cứ như muốn rụng ra vậy.

Khi tới nơi, nỗi mệt mỏi cùng với cơn đói xâm chiếm cậu, cậu chỉ biết lao vào ăn một cách ngấu nghiến mà không để ý tới xung quanh

-Hầy, biết thế nào cũng bị phạt nên lỡ rồi thì phải ngủ thêm miếng nữa cho đáng.

- Seungri! Lát nữa đội trưởng cho huấn luyện chạy, bật xà...

Một người ngồi cùng bàn bắt đầu nói chuyện với cậu

- Trời ơi! Thân tớ chuẩn men thế này mà còn bắt chạy

Cậu vừa cầm chiếc bánh mỳ cỡ lớn vừa kêu lên, miệng vẫn nhai nhóp nhép, hành động của cậu khiến cho người bạn lúc nãy bật cười lớn giống như cậu vừa nói gì khiến người ta "cười ra nước mắt" vậy đó
.
.
.

Sau khi giờ ăn kết thúc thì tất cả thực tập viên phải quay lại sân tập luyện, mỗi người bị bắt chạy mười vòng.

Trong khi bao nhiêu người trong đội cậu đang phải hì hục chạy thì riêng cậu chạy biết bao nhiêu vòng sân rồi mà mặt vẫn cứ cười tươi như chưa có gì xảy ra

-Thằng đó!!!....Trâu... thiệt, đ** biết mệt....

-Thân nó sao khỏe được vậy? Người chả có miếng cơ bắp nào...

-Kêu thầy đi, coi chừng nó dán máy tăng tốc trong chân đó!

Những tiếng xì xào liên tục phát lên xung quanh, còn phía cậu thì mặt vẫn ngáo ra không có chút gì là quan tâm đến

-Nè em đẹp trai đang chạy ơi, vào đây chị cho bánh nè!!

Tiếng gọi từ phía xa vang lên, trong  hội toàn những mỹ nhân của sở cảnh sát. Hình như ai trong số họ cũng đều tỏ vẻ thích cậu bởi ngay lúc nộp đơn tuyển vào thực tập thì cậu đã gây được sự chú ý không hề nhỏ vì vẻ ngoài đẹp mã của mình,

- A!!! Cảm ơn chị xinh đẹp a~~Em đói lắm luôn~~

-Không có gì đâu em!

Một cô gái trong số đó vừa nói vừa đưa cho cậu chiếc bánh bông lan, đôi mắt khẽ chớp nhẹ nhàng

- Lee Seungri! Cậu chạy tiếp 10 vòng cho tôi

Chất giọng khàn nhưng đầy nghiêm nghị của ông thầy vang lên, cậu giật mình quay về hướng có giọng nói thì y rằng bắt gặp được ánh mắt giận dữ  ở góc sân

-Chết...

Cậu lẩm nhẩm, mặt tỏ vẻ sợ hãi. Nỗi sợ bị phạt xâm chiếm vào đầu cậu, lúc này trong đầu đột nhiên nãy ra ý tưởng có thể giúp cậu thoát khỏi hình phạt đáng sợ của con người kia

[Longfic-M][G-RI][LOVE BLACK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ