Peppermint
Amelia, trong một tuần, quyết định tạm trú ở nhà Natalya để cưa gá... à nhầm, tiết kiệm chi phí. Không, ít nhất là chưa, có kẻ nào biết được bí mật động trời của cô cả. Ừ, ít nhất là chưa.
Belarus, nơi phía tây nước Nga lạnh giá, dường như chia chung những mùa gió và cơn tuyết lạnh lẽo từ mảnh đất mênh mông cạnh bên. Tuyệt, Amelia rủa thầm, giờ thì mình sắp chết cóng đây. Cái lạnh đêm đông Pennsylvania so với nơi này... chà, nói sao nhỉ?, tủ mát so với tủ đông chăng? Amelia, đang co ro trên ghế sofa, tự nhủ rằng nếu có bao giờ bước chân tới mảnh đất này lần nữa, nhất định phải mang cả tủ áo len siêu-siêu-ấm đến.
Booff... Cái gì đó ấm ấm bỗng đè lên vai Amelia. Cô quay lại sau lưng, hơi nhăn nhó, nhưng rồi bỗng nhận ra đó là chiếc chăn bông dày thật dày, mềm thật mềm... Amelia lập tức quấn lấy nó, mỉm cười mãn nguyện. Note thứ hai, trước khi về nước phải mua chăn ở đây về thủ sẵn.
- Trà không?
- Có bạc hà không?
Nhận được cái gật đầu từ cô gái tóc bạch kim, lúc này đang đứng ngay sau lưng mình, Amelia vui vẻ giơ tay nhận lấy cốc trà - lúc này đang nóng hổi, bốc hơi giữa khí lạnh của căn nhà. Natalya vòng tay một cách điệu nghệ, đặt chiếc cốc lên đầu người kia 5 giây, rồi ngay khi Amelia bắt đầu bị phân tâm, đẩy ngay cốc trà vào tay cô, ngay trước khi Amelia kịp la toáng lên.
- Đồ ngố. - Natalya đứng tại chỗ, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Amelia, rồi nhếch miệng cười
- Ăn hiếp tui vui lắm hả? - cô liếc mắt, nhưng vẫn hớp lấy một ngụm trà ngon lành từ 'kẻ thù' của mình
- Trà bạc hà ngon lắm hả?
"Định đánh trống lảng hả? Amelia thầm nghĩ "Đã là bạc hà thì tất nhiên là ngon rồi!" Cô hếch mặt lên, nhoẻn cười, rồi tiếp tục uống trà. Phải công nhận, xưa nay trà bạc hà của Natalya luôn vừa miệng cô nhất; còn trà sữa thì thuộc về bà cô Alice kia.
- Cứ bạc hà là ngon hết hả?
"Giả ngơ tiếp đó nha...." "Ừ, cứ bạc hà là ngon hết!"
- Mù quáng. - Natalya phụt miệng
- Hả nè con bé này? Ý kiến gì đó hả !?
Amelia quay phắt lại, chuẩn bị sẵn sàng đốp chát mọi giây phút nào. Chỉ là bỗng nhiên cô bị dừng lại, hết sức đột ngột, bởi gương mặt người đối diện tiến lại thật gần, mỗi lúc một che lấp đi đôi ngươi xanh biếc kia. Rồi chạm. Mềm. Ướt ướt. Não Amelia chỉ có thể làm ra những câu văn gỏn lọn không có đầu đuôi. Bấy giờ cô mới nhận ra môi hai người giờ đang chạm, vẫn còn vấn vương mùi bạc hà từ hai tách trà bạc hà, bây giờ có lẽ đang nguội dần, rồi đôi môi mọng nước kia vẩn vơ chạm vào lưỡi cô, bậm nhẹ vào. Bây giờ người ta hôn kiểu lạ lùng này đó hả?
- Bạc hà từ môi tôi thì chị cũng thích chứ, đúng không?
Mất mười giây sau, Amelia mới kịp hoàn hồn để mà còn đỏ mặt.
---------
BabyLips' Peppermint flavor (Limited Editon) hân hạnh tài trợ chương trình này <(")
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Truyện ngắn
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn tuỳ hứng. Vì mình nhận ra mình không hợp truyện dài kì p/s: Nếu có rq thì mình có thể phát triển nó thành một oneshot dài dài hoặc vài chương truyện :hihi: