Chương 22-23

11.2K 472 94
                                    

Chương 22: Cùng nhau về nhà (Thượng)

Ở Lạc Việt, theo phong tục, nhà nào vừa mới thành thân thì không được để tân phòng bỏ trống trong vòng một tháng đầu tiên. Nếu nhà tân phu lang ở xa thì khi lại mặt sẽ phải trọ bên ngoài, vì thế lễ lại mặt đa phần đều diễn ra vào tháng thứ hai sau khi phu lang về nhà chồng.

Sáng sớm hôm nay, Hạ Việt và Thức Yến ăn điểm tâm xong thì chào hai vị phụ thân, bước lên xe ngựa xuất môn, theo sau là một chiếc xe khác chở lễ vật mà Hạ Việt cùng Vân phụ thân đã chọn lựa kỹ càng.

Thức Yến ở trong xe vẫn cảm thấy hơi bồn chồn, Hạ Việt không cho y xem danh sách quà, y cũng không biết cái đống đông tây theo đằng sau kia rốt cục có những thứ gì. Tuy y đã bắt đầu làm quen với trình độ tiêu xài của Vân gia nhưng phụ thân và cha của y thì không, Thức Yến chỉ sợ song thân nhà mình sẽ nhảy dựng lên.

"Tướng công." Thức Yến kéo kéo tay áo Hạ Việt hỏi: "Ngươi đừng mua thứ gì mắc quá nhé."

Hạ Việt cười cười ôm y qua, hôn lên trán y một cái, đáp: "Yên tâm, tướng công của ngươi không mua linh tinh đâu, mấy thứ này dùng rất tốt, nhạc phụ và công công sẽ thích."

Hạ Việt thuộc đảng phái thực dụng, trong trí nhớ của "Vân Hạ Việt" có tình huống của bên Bạch gia, theo hắn biết, đây là một gia đình rất giản dị.

Bạch gia chỉ có mình Thức Yến là khanh quan, dưới y có năm đệ đệ đều là lang quan. Nhà khá đông con, cũng may không phải nuôi không nổi, chỉ là ai nấy đều phải dè xẻn một chút.

Bạch gia ký khế ước với Vân gia, chuyên môn cung gạo cho Vân gia cất rượu. Chất lượng gạo của Bạch gia thật sự rất tốt, ủ ra rượu không làm ai thất vọng.

Đối với một gia đình như thế, Hạ Việt không chủ trương tặng mấy thứ quà xa xỉ, có nhìn mà không có xài, sau khi cùng Vân phụ thân thương lượng, hai người bọn họ sửa lại danh sách quà tặng vài lần mới hài lòng.

Về phương diện quần áo, tuy lăng la tơ lụa các loại phỏng chừng làm người ta luyến tiếc không chịu mặc nhưng cuối cùng vẫn nhét vào vài bộ, nếu không thì chẳng khác nào Vân gia keo kiệt, không coi trọng bọn họ.

Hạ Việt chọn hai cuộn sa tanh, có thể may để mặc trong mấy dịp lễ trang trọng hoặc đầu năm mới, còn lại đều là vải bông dày chắc, may làm thường phục mặc ở nhà hoặc đi làm cũng được. Còn về mấy món y phục may sẵn thì hắn sợ không vừa người nên cuối cùng chỉ đặt hai cái áo bông cho hai vị trưởng bối, lại làm thêm hai đôi giày da. Nhóm tiểu cữu tử (em vợ) đều đang trong giai đoạn cao lên, mấy số đo Thức Yến nhớ sợ là không được đúng lắm, chỉ có thể đưa vải để Bạch gia tự may.

Về mấy thứ đồ ăn, Hạ Việt sau khi đi dạo xong cũng đã hỏi Thức Yến, biết Bạch gia rất ít khi ăn bên ngoài. Lần này hắn chọn hơn mười món điểm tâm, vừa tinh xảo vừa bảo quản được lâu, thuận tiện cũng mua bánh gạo hoàng kim ngày đó Thức Yến ăn xong khen không dứt miệng cùng với một ít hoa quả nhập khẩu. Rượu thì đương nhiên là không thể thiếu.

Hắn cũng bỏ bớt mấy thứ linh tinh trong danh sách đi, như lư hương vân vân hoàn toàn không cần thiết. Ngoài ra còn có chậu tắm, đệm chăn gối đầu, giá nến, nồi niêu xoong chảo, ba bộ đồ ăn, mười mấy chiếc chậu đá lớn nhỏ khác nhau cùng hai mươi cân than mực.

Trùng sinh chi Si Tửu Hữu Diễn [Edit/ Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ