Hồi 3, C16

1.1K 19 4
                                    

So với sự tĩnh lặng trên sân khấu thì trong phòng khách đã dần nổi lên biến chuyển. 

Lúc tiếng nhạc vừa vang lên, Nhiếp Thiên Luật còn nhàn nhã bắt chéo chân, thản nhiên nói: “Điệu nhạc này không giống với phong cách của Phỉ Tỳ Mạn…” Nói đến đây, anh đột ngột biến sắc, “Bài này là…”

Tiếng nhạc bi ai nhè nhẹ từng đợt từng đợt đi vào tai Lôi Dận. Chỉ thấy hắn đột nhiện đứng dậy, thân mình cao lớn hơi run, khuôn mặt lạnh lùng như bị màn sương che phủ, đôi mày sắc cũng nhíu lại. 

Hắn như bị điểm đúng tử huyệt, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mạch Khê trên màn ảnh. Thân mình cao lớn có vẻ cứng ngắc, lạnh băng. 

Đứng trên sân khấu, Mạch Khê chậm rãi cất tiếng hát. 

Đôi mắt cô như vầng trăng sáng, lại như đóa dạ lan hương, yếu đuối, bi thương. Hai gò má cũng toát lên nỗi tuyệt vọng, đau đớn. Giọng hát của cô rất nhẹ, lại khiến lòng người rung động sâu sắc. 

Ca khúc cô hát chính là ca khúc mà cô mới nghe một lần đã cảm động vô cùng. Với cô, đây không phải ca khúc số một, nhưng là một nghệ thuật chân chính. 

Cô cất tiếng hát….

“Tôi đã nếm được mùi vị trầm luânLúc bốn mắt hai ta nhìn nhau Ngỡ như đã định được duyên kiếp! Chỉ có đau thôi phải không? Chỉ có buồn thôi phải không? Đáng tiếc!Tình yêu thật nực cười !Chỉ có tổn thương mới là chân thật Chỉ có phản bội mới là thật tâm Lưng mang đầy tội nghiệt Cẩn thận, anh nhất định sẽ bị báo ứng! Lời hứa hẹn tan vỡ như một án tử hình Anh làm tổn thưởng tôi Tôi cũng có thể làm tổn thương anh! Không thể nhìn ra biểu hiện của anh Lại có thể như trước…Hãy giữ lấy mạng của anh!Cẩn thận, anh nhất định sẽ bị báo ứng! Sự thương tổn vô tình, đến một ngày sẽ biến thành án tử! Anh làm tổn thương tôi Tôi cũng có thể làm tổn thương anh! Khi tôi nhắm mắt lại, Thiên đường hé lộ ra…Tạm biệt!” 

Tiếng hát vang lên như thanh âm của tự nhiên, như là vọng đến từ Thiên Sơn[1], dường như thôi miên toàn bộ người nghe. Ca từ của bài hát này tràn ngập yêu thương nhưng lại như một sự trừng phạt, ai oán như là nỗi tuyệt vọng trong tình yêu. Mạch Khê đã hòa quyện được hai thứ tình cảm trái ngược này lại với nhau, nhuần nhuyễn vô cùng. 

Nhân viên hậu kỳ đều chấn kinh, ngay cả Jon đang hớt hải chạy đến cũng lảo đảo. Bỗng dưng xuất hiện một bài hát khiến anh ta trong chốc lát không kịp phản ứng. Sau một lúc đứng nhìn bóng dáng xinh đẹp trên sân khấu, anh ta mới cầm bộ đàm ra lệnh: “Sắp xếp đi, lập tức hạ màn!”

Vừa dứt lời, cả bối cảnh sân khấu liền thay đổi. Trong tiếng nhạc du dương, từ bầu trời đêm thâm thúy bay đầy những lông vũ trắng như những bông hoa tuyết rơi xung quanh Mạch Khê, hòa hợp với bộ đồ đính lông vũ của cô. 

Biến đổi này càng làm cho cảnh tượng thêm động lòng người, nhất là những chiếc lông vũ kia, tuy rằng rơi xuống rất chậm, rất nhẹ nhưng lại như khảm sâu vào lòng người xem. 

Trong phòng khách…

Sắc mặt Lôi Dận vô cùng khó coi. Cả người chao đảo, nhất là khi Mạch Khê rành rọt hát từng câu chữ, tiếng hát thấu vào tai hắn khiến bàn tay to kia nắm chặt lại thành quyền. 

Trò Chơi Nguy Hiểm - Tổng Tài Tội Ác Tày Trời ~ Ân Tầm ( full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ