Chap 20

2.9K 175 28
                                    


Những gì cô gây ra cho Jungkook, cô sẽ phải hứng lại 10 lần!!

---------------------

Một lúc sau, cô ta cuối cùng cũng thay đồ xong. Các anh vừa nhìn thấy là đã muốn ói ngay! Giời ạ! Cô ta mặc một cái đầm dài kinh dị, loè loẹt, gớm muốn chết. Cáu mặt thì son phấn chắc dày hơn mấy mẹ người mẫu cả chục lần, góp thêm phần 'gớm' cho cái đầm kia. Các anh ránh nhịn, nở nụ cười tươi hết cỡ:

- Em xong rồi à? Đi thôi! - Các anh nói rồi nhanh chóng ra xe, đứng đó nữa chắc các anh ói hết đồ ăn trong bụng quá! Cô thì bị bỏ bơ vơ giữa chốn xa lạ :))) , nhanh chóng chạy lại chỗ các anh.

Trên đường đi, cô và các anh không nói lời nào. Nếu có chỉ là cô bắt chuyện trước, các anh chỉ ậm ừ cho có.

Chốc loáng đã đến khu vui chơi. Cô kéo các anh đi khắp nơi. Cô thậm chí còn đòi ăn cái này cái nọ nữa, làm các anh cảm thấy rấttttt là bực bội luôn. Tới trò tàu lượn thì các anh bảo là mệt cảm thấy muốn về, cô chỉ biết lết về theo các anh,mang theo cái mặt giận dỗi nhìn là muốn.....đấm cho mấy phát:)))

Các anh không lẽ chở cô về nhà rồi cho qua? Nố nồ no. Anđue. Các anh chở cô về hướng ngược lại của ngôi nhà, làm cô thấy thắc mắc

- Anh à. Nhà ở hướng ngược lại sao các anh lại đi hướng này? - Cô ngơ ngác hỏi các anh.

- Bọn anh chỉ là muốn chở em đi ăn thôi. Em không chịu thì về vậy- Các anh đóng kịch rất đạt, làm cô nãy giờ chưa có chút nghi ngờ nào.

- Ơ...không không. Đi chứ!! - Cô gật đầu ngay.

- Thế thì mình đi tiếp nhé? - Các anh hỏi cô

- Dạ!!

Các anh nhếch mép cười. Cô ta thật là ngu quá đi. Nhưng kệ. Đi như vậy càng khoẻ hơn. Vậy thì càng có nhiều thời gian thăm bảo bối.

Các anh chở cô đến một căn nhà cũ kĩ. Cô nhìn các anh, hỏi

- Ơ... sao lại là ở đây? Ứ ừ, em không chịu đâu! - Cô lắc đầu, tỏ vẻ bất mãn

- Tin bọn anh đi, ở đây chắc chắn có đồ ăn ngon! - Các anh tuy buồn nôn lắm rồi nhưng ráng nhịn, ra sức dụ dỗ cô ta.

- Tin bọn anh vậy, vào thôi - Cô tuy có chút không hài lòng nhưng vẫn vào. Vào bên trong, bóng tối bao phủ cả căn phòng. Cô chợt cảm thấy có bản tay đẩy mình ngã xuống. Ánh đèn bật lên, cô thấy các anh cùng một đám tay sai, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát.

Cô hoảng sợ nhìn các anh, lắp bắp nói:

- C...các anh à? Sao vậy? C...các anh bảo là... là đi ăn mà?

- Thì bây giờ ăn nè- Các anh nhìn cô, rồi quay sang đám tay sai kia :- Bọn bây "ăn" đi, cô ta muốn mà. Làm cho tốt nhé! - Các anh nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi căn nhà. Căn nhà giờ chỉ vang vọng những tiếng rên rỉ dụng vọng và tiếng đâm. chọt.

Các anh đi ra khỏi căn nhà, rồi phóng xe đi đâu đó. Hai tiếng sau, các anh quay lại căn nhà ấy. Ra là các anh đi mua vũ khí! Căn nhà giờ đây chỉ còn lại sự im lặng bao phủ. Nghĩ đã xong, các anh bước vào căn phòng vừa nãy.

Bước vào nhà, đập vào mắt các anh là Lee Minah nằm lê lết trên sàn, quần áo rách rưới, chỗ có chỗ không, dơ bẩn, thảm hại hết sức. Các anh mỉm cười, bước đến nhìn cô:

- Sao? Xong chưa? - Các anh nhìn đám tay sai, hỏi

- Thưa, xong rồi ạ!! - Đám tay sai đáp lại.

- Được. Lui đi- Các anh ra lệnh cho đám tay sai. Giờ đây căn nhà chỉ còn các anh và cô. Các anh ngồi xuốnng ghế, nhìn cô. Cô thì tưởng là cac anh vì thương mình nên mới quay lại. Cô nói:

- Các anh quay lại vì em à? Cái bọn kia thật là dơ bẩn! Mau giúp em trả thù bọn chúng đi! - Cô nũng nịu trước mặt các anh. Các anh thì hơi bất ngờ. Một là vì sao bị hành hạ đến bây giờ còn làm trò như vậy được? Hai là, mặt cô ta dày đến mức đến bây giờ vẫn còn xài được?

Ném cho cô những cái nhìn khing bỉ. Namjoon bước đến gần cô, trói cô vào một cái ghế. Cô chưa kịp thích nghi với tình huống thì....

*Phập* ! Một mũi tên cắm thẳng vào bụng cô, làm máu chảy ra. Người phóng mũi tên đó là.... Jimin!!

- AAAAAA!!- Cô đau đớn hét

- Chưa gì hết mà đã đau rồi sao? - Jimin khinh bỉ nhìn cô

*Xoẹt* ! Một nhát dao cắm vào chân cô, rạch một đường dài. Chủ nhân của nhát dao đó là... Taehyung!!

- AAAAAA!! - Cô lại hét tiếp.

- Aishii! Ồn quá! Im lặng chút đi! - Taehyung nói rồi lại gần cô, nhét một cái khăn vào miệng, ngăn không cho cô hét.

*Rắc* ! Ba ngón tay của cô bị Seokjin dùng dao cắt không thương tiếc

Cô vì hoảng quá mà ngất đi. Các anh nhếch mép cười. Tưởng ngất là các anh tha sao?

*Phụt* ! Hoseok lấy chai axit tạt hết nguyên chai vào người cô, làm cô tỉnh giấc.

*Phập* ! Lần này không phải một mà hai mũi tên cắm vào bụng cô. Người phóng tiêu lại là..... Namjoon!!

Cô đau quá nhưng không hét được, chỉ khóc rất nhiều, trôi hết sô phấn trên mặt

- Ê! Kết thúc lẹ đi! Còn về chăm Kookie nữa chứ!! - Hoseok thúc giục bọn bạn, rồi quay sang Yoongi: - Còn mày là chưa đúng không? Làm đoạn kết đi!

*Pằng Pằng* Năm phát đạn phóng thẳng lên đầu cô, cô ngục đầu xuống, máu thẫm ướt cả áo!

Các anh đốt nốt cái nhà rồi nhanh chóng ngồi vào xe, trở về bệnh viện

CUT

Xong chap này là au sẽ nghỉ 2,3 ngày gì đó, sau khi nghỉ au sẽ bù lại cho. 3 chap luôn. Ok?

YÊU

(Allkook) Nè Nhóc! Yêu Em Lắm! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ