Ngày Mưa

1.1K 88 27
                                    

    Kể từ ngày đó, cũng đã được một khoảng thời gian dài tôi gia nhập Mafia Cảng,cũng có khoảng thời gian dài tôi nhìn anh không rời.Tôi đã trở thành một người mạnh mẽ,hiếu thắng và anh lại lạnh lùng,tàn nhẫn.Hơn cả,anh lại lầy hơn những gì tôi nghĩ.Tên Dazai đáng ghét.
               -Ê,Chuuya mét sáu,tôi rất thích mùi giày của cậu đó.
               -Tên cao kều kia ngươi dám...mà ngươi thích mùi giày của ta thật sao?
Tôi tò mò...ngửi thử thì...tiếng cười rộ lên:
                -Muahhahahaha,đồ ngốc a~
Ngại,ngại quá di,*bốp*- tôi đánh nhưng không trúng.
                -Tên đáng ghét...aaaa...
Tôi với anh ta cũng khá gần gũi,chúng tôi chiến đấu bên nhau,được gọi là cặp đôi mạnh nhất "Song hắc".Ở cạnh anh,tôi đã tìm được cái được gọi là hạnh phúc...đơn giản là được nhìn Dazai ngủ gục với khuôn mặt hoàn hảo ấy,lớp băng cuốn một bên mắt...rất ngầu.Là được anh ta trêu trọc dù khá tức tối.Tôi có lẽ đã thực sự tìm thấy ánh sáng hi vọng cho riêng mình,chính là anh Dazai Osamu,người đem lại tia sáng cho tôi cũng là người đầu tiên trở thành tia sáng trong tôi.
       Ngày thu cuối mùa đã sắp tàn cùng cơn mưa rả rích,những cơn gió se lạnh thổi,tôi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.Anh đã đi đâu mấy ngày nay? Tôi không biết,chỉ có điều,lòng buồn lạ lùng.Nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận khí lạnh,lắng nghe tiếng vang vọng đâu đây của những hạt mưa.Và thật bất ngờ,âm thanh quen thuộc bỗng vang lên.
               -Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Mét sáu
Là Dazai,thật tốt,anh ấy về rồi,tôi nhìn anh,nhìn thật lâu.Anh lại gần,vẫn là khuôn mặt ấy nhưng là khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn được nữa.Anh chợt thay đổi,thay vào đó là vẻ đùa giỡn:
               -Chuuya,mũ của cậu thực sự khiến cậu cao thêm vài phân đấy.
                -Ash...để ta yên,tên đáng ghét-không hiểu sao tôi lại tức giận,rất giận.
                -Vậy à?
Anh cười nhạt,lần đầu tiên anh trả lời tôi bằng cái giọng lạnh như thế.Anh cũng ngồi,chống tay nhìn ra phía xa xôi nào,đôi mắt anh sâu thẳm,vương vấn một cái gì khó tả.Ánh mắt lạnh lẽo ấy liệu đang nói điều gì chăng? Dazai,liệu anh đang nói điều gì sao? Nhưng anh im lặng,sự im lặng đến đáng sợ.Khoảng rất lâu sau,vẫn là anh lên tiếng:
              -Tôi sẽ rời khỏi Mafia Cảng.
"Hả?"-Tôi giật mình,vô cùng khó chịu
               -Ngươi đang nói cái gì vậy?
               -Hôm nay trời thật đẹp!
Anh bỏ lại một câu rồi đứng lên,không chần chừ bước đi.Tôi vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.Tôi vội đuổi theo,anh đi nhanh.Anh đi dưới mưa,mưa rơi không ngừng,tôi chạy theo và nắm chặt lấy cánh tay ấy:
                 -Này,Dazai,đang đùa phải không?
                 -Không đùa!
Anh nghiêm túc hơn bất kì lúc nào.
                  -Cái...cái gì chứ?- Tôi giận dữ
Anh nhìn tôi,đôi mắt vô cảm:
                  -Tôi đã quyết định,sẽ không bao giờ quay đầu,cậu bỏ tay ra đi.
"Không,không được", tôi có cảm giác nếu bỏ ra thì sẽ không thể gặp lại anh nữa.Tôi im lặng...ôm lấy cơ thể ấy...tôi có thể thấy,vẻ thoáng bất ngờ của anh.
                   -Dazai,anh không thấy lạnh sao? Trời đang mưa vậy mà...
Anh đứng đó,không hề phản ứng,khoé mắt tôi nóng,là thứ gì đang trào ra từ khoé mắt.Tôi đang khóc,liệu anh có biết tôi đang khóc hay không? Anh đẩy tôi ra và nở một nụ cười,một nụ cười thực sự hiếm hoi mà ấm áp:
                 -Lựa chọn là của tôi,Chuuya,
cậu đừng ngăn cản.
Đau quá,quả thực lòng đau quá.Tôi oà khóc lặng lẽ,và chắc anh không biết đâu,tôi-Chuuya đang khóc trước mặt anh.Nhưng bàn tay cuốn băng ấm áp đó lại nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt hay giọt mưa trên mặt tôi?
                  -Đừng yếu đuối thế,mét sáu.
Đồ đáng ghét...anh quay đi lạnh lùng.Tôi cố gắng níu anh lại nhưng những gì sót lại chỉ là một chút hơi ấm,nó đã bị dập tắt trong mưa.Dáng hình anh cứ xa xa mãi,không thể làm gì ngoài đứng nhìn,một ngày mưa anh đã đến và một ngày mưa anh đột ngột bước đi.Anh đã từng đem lại cho tôi một chút hi vọng rồi lại tàn nhẫn tước lấy nó.Dazai Osamu,thực ra anh là ai? Là ai vậy? Anh có biết sau tất cả,chính anh lại là người làm tim tôi đau đớn,lại làm tôi yêu anh...Tôi yêu anh-Dazai Osamu...
________Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây______💕💕💕💕💕
_____THE END_____

[Hurt Again] Ngày Mưa [Soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ