Chương 29

1.2K 111 2
                                    




Chí Mẫn chạy tới đồn cảnh sát , hụt hơi chạy tới bàn trực

- Tôi muốn gặp người có tên là Mân Doãn Khởi

- Mân Doãn Khởi đã bị cho là tù nhân cách đây 5 phút , như vậy , cậu chỉ có thể gặp cậu ấy qua luật tù , 1 ngày thăm nhiều nhất chỉ 1 lần , 1 lần không quá 10 phút . Đi theo tôi

________________________

Cậu nhìn qua bức tường trong suốt chia cắt hai người họ , nước mắt chảy dài không thôi

- Anh nói dối . . . Hức . . . Hức . . . Là Chí Mẫn sai . . . Hức . . . Anh đi về đi . . . Để Chí Mẫn vào trong . . . Hức . . . Anh không có làm sai . . . Hức . . . Người làm sai là Chí Mẫn - Khóc vừa nói vừa nấc lên thành tiếng

- Suỵt , em đừng nói lớn quá , đi về đi , đừng đến đây thăm anh nữa , mấy tháng sau anh sẽ về . . .

- Không . . . Hức . . . Chí Mẫn không muốn đi . . . Ở trong đó bẩn lắm . . . Hức . . . Anh ra đi để em vào . . . Hức

- Chí Mẫn , anh không sao , giờ em cứ việc ngoan ngoãn cho Tại Hưởng chăm sóc đi . . . Và tốt nhất đừng tới đây

- Hức . . . Hức . . . Không . . . Không về . . .

Anh buồn phiền nhìn Chí Mẫn khóc , bỗng dưng nhướn cổ ra ngoài nói với cảnh sát đang trực

- Làm phiền đưa cậu nhóc này ra khỏi đây giúp tôi .

- Ừm - Người cảnh sát theo ý anh kéo tay cậu ra khỏi đồn cảnh sát

_______________

Chí Mẫn ngôig khuỵu trước sân đồn , nước mắt giàn giụa

- Này ! Ai cho cậu tới đây hả - Tại Hưởng lôi cậu dậy

- Hức . . . Doãn Khởi . . . Hức . . . Anh í không có làm sai . . . Hức . . .

- Biết rồi biết rồi , Doãn Khởi bảo mình phải chăm sóc cậu thật tốt . Cậu yên tâm đi , vài bữa nữa anh ấy sẽ ra thôi . Giờ thì phải nghe lời mình , nghe chưa ?

- Hức . . . Hức

- Không khóc nữa - Tại Hưởng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu

________________

Doãn Khởi u sầu dựa đầu vào tường , đúng là anh không thích nơi này thiệt nha . Mà vì Chí Mẫn nên anh nguyện làm , so với những đau đớn cậu đã trải qua thì việc này chẳng là cái củ cải gì cả . Anh chỉ hơi lo Chí Mẫn ở ngoài sẽ không chịu ăn uống thôi . Cái song sắt này chia cắt cậu với anh thành 2 thế giới riêng biệt thế kia , đúng là buồn thật

Mà cũng khổ

Đường đường là giám đốc cả ngày mặc hàng hiệu giờ phải mặc miếng vải rách này , lúc trước đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ giờ thì chỉ nhận được cái nhìn khinh " buỷ " , lúc trước muốn ăn gì có đó giờ thì ăn " cơm thiêu " chang nước lã , lúc trước có chiếu êm nệm ấm giờ thì chỉ là bức tường xi-măng bẩn thỉu . Với lại khi ra tù sẽ bị đánh dấu tiền án , sẽ ảnh hưởng cũng rất nhiều nữa

Nhưng anh chấp nhận

Chỉ mong Chí Mẫn không đến đây nói lung tung làm lộ hết bí mật ra

_______________________________

Tôi thực sự hết ý tưởng rồi , chap này có vẻ rất ngắn mọi người nhỉ ? 

Cả tôi và rds đều thấy truyện của tôi bắt đầu nhàm rồi 

Tôi sẽ làm nốt 1 tình huống nữa và kết thúc nó sớm hơn dự định , tôi nghĩ chap cuối sẽ không quá 35

Cảm ơn vì đã đồng hành

[ YoonMin ]  Mèo Con Lọt Hố SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ