Chương 2: Bên bờ biển

2.7K 194 17
                                    

Hôm nay, Taeyeon bí mật đưa Tiffany rời khỏi nhà riêng. Để tránh tay mắt nhòm ngó, họ di chuyển qua cổng sau. Vừa rời khỏi đấy độ chừng 5km, Taeyeon nhận được thông báo khẩn.

-Chuyện gì?

-Báo cáo đội trưởng! Bộ phận an ninh tại nhà riêng của X phát hiện có gián điệp quan sát từ tòa nhà đối diện. Xin cho chỉ thị.

-Lập tức khử tiêu. Nhưng phải thật kín kẽ...

-Rõ!

Cậu gác máy, đồng thời xóa luôn cả dữ liệu được ghi. Sau đó, mới quay sang hỏi nàng. Người lúc này đang trầm tư suy nghĩ.

-Em muốn đi đâu?

-Viện dưỡng lão Wasoem.

...

Trong khuôn viên vắng vẻ và đầy nắng của viện, Tiffany và Taeyeon theo chân người điều dưỡng đi đến một góc sân nọ. Nơi có dáng dấp gầy guộc, già cỗi đang ngồi thơ thẩn. Đợi cho viên điều dưỡng đi xa rồi, nàng mới chậm rãi tiến đến...

-Cha...

Tiffany khẽ gọi, mái đầu bạc phơ, rũ rượi nhìn sang... Đôi mắt già nua kia như muốn biểu thị nỗi nhớ nhung da diết mà không tài nào thốt thành lời. Giọt nước mắt nàng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Taeyeon đứng phí sau, âm thầm quan sát cảnh đoàn viên bất ngờ này.

-Cha vẫn khỏe?

Ông ấy gật đầu. Nàng quỳ xuống dưới chân ông, bàn tay nhăn nheo của ông đưa ra, xoa lấy tóc nàng.

-Fany làm được rồi. Fany của cha, giờ đã là một nghị viên. Con nhất định, sẽ trở thành tổng thống, sẽ giúp cha rửa mối hận trong lòng!

-Không... không...

-Cha phải thật khỏe mạnh và chờ đợi con gái, nha cha!

-Được... được...

Tiffany đứng lên, vội vã lau nước mắt. Nàng không thể để bất cứ ai trông thấy dáng vẻ đáng thương này, kể cả cậu.

-Về thôi, Taeyeon.

-Giờ thì đi cùng Tae!

...

Ngồi trên bờ cát trắng, ánh mắt nàng đăm chiêu hướng ra đại dương rộng lớn, rồi dời đến đàn hải âu đang bay lượn ngoài khơi xa. Taeyeon bước tới, nhét vào tay nàng lon coffee. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh.

-Đây có được xem là bắt cóc không nhỉ?

Nàng giở giọng bông đùa, cậu liền đáp trả.

-Đây là giờ làm thêm của Tae đấy! Em không trả thêm lương mà còn định tội Tae sao? Quan phụ mẫu chớ có lộng quyền!

Tiffany bật cười, Taeyeon nhẹ nhàng vén làn tóc nàng ra sau vành tai. Tâm trạng thoải mái như vừa buông bỏ được gánh nặng trong lòng.

-Em của trước đây, chính là cô gái luôn vui vẻ, yêu đời. Em của hiện tại, lúc nào cũng nghiêm khắc, khô khan đến mức khiến bản thân trở nên nhàm chán.

-Vậy... Tae có chán em không?

-Dù em trở thành thế nào, đối với Tae, em mãi là một sinh mệnh lớn lao mà Tae cần phải bảo vệ. Đời đời, kiếp kiếp...

{SHORTFIC - TAENY} CHEONGWADAE - NHÀ XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ